Chương 13 Cảm ơn chị vì đã yêu em!

9.8K 763 50
                                    

Buổi tối Jennie ở nhà cùng Jisoo, cô nhân lúc chị bận làm bài liền lén lút mở điện thoại cũ của chị lại phát hiện bị khoá. Jennie bối rối chẳng biết làm sao, suy ngẫm một hồi liền đánh liều hỏi Jisoo.

“Soo! Mật khẩu điện thoại chị là gì?”

“160196”

Jisoo đang chăm chú làm bài cũng nhanh miệng trả lời, chị không hề biết Jennie là đang muốn mở điện thoại cũ, bởi cả điện thoại cũ và mới chị đều cài như vậy, Jisoo cũng quên mất rằng điện thoại mới Jennie có thể tự vào bằng vân tay của chính cô.

Jennie lẩm nhẩm dãi số Jisoo vừa đọc, không cần suy nghĩ nhiều cô cũng có thể biết được đó là sinh nhật cô. Jennie đưa mắt nhìn Jisoo đang cặm cụi làm bài ở bàn, cô chợt nhận ra bản thân mình lại chẳng biết ngày sinh của chị. Trước đây là do cô không để tâm tới chị nên chẳng biết, bây giờ cô cố gắng tìm hiểu chị lại sơ suất quên mất điều quan trọng như thế này. Jennie thở dài một hơi, cô cảm thấy bản thân mình thật tệ.

“Soo! Có thể cho em mượn ví của chị không?”

“Nó ở trong ba lô của chị.”

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo vẫn đang chăm chú làm bài, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Mấy thứ như ví tiền hay điện thoại đều là vật dụng cá nhân, chí ít chị cũng nên hỏi cô cần nó để làm gì, vậy mà một câu chị cũng không hỏi. Jennie biết Jisoo chỉ mới thử tiếp nhận cô, trong lòng chị chắc hẳn vẫn chưa thật sự cảm thấy an toàn, thế nhưng những thứ cô muốn chị đều cho, dù là gì đi nữa chị tuyệt nhiên sẽ không hỏi lý do cô muốn nó, chị chỉ biết bằng mọi giá phải lấy nó về cho cô.

Jennie cầm chiếc ví cũ của chị trên tay, cô nghĩ trong này hẳn nên có giấy tờ tùy thân của chị đi, như vậy chỉ cần xem trong đó mà không cần hỏi chị. Jennie chỉ sợ mở miệng hỏi Jisoo lại khiến sự tin tưởng của chị dành cho cô bị sụt giảm. Ai đời nói yêu người ta mà không biết ngày sinh của người mình yêu, như vậy không bị cho là giả dối cũng lạ.

Đúng như những gì Jennie nghĩ, ở bên trong ví của Jisoo có giấy tờ tùy thân của chị, chẳng những vậy còn có cả hai tấm ảnh nhỏ là của gia đình chị và ảnh của cô. Jennie cầm tấm ảnh của mình trên tay, bức ảnh này hẳn là được chụp lúc cô và chị lần đầu gặp nhau tại bữa tiệc của Kim thị. Nếu cô nhớ không lầm thì với góc chụp từ trái sang này chính xác là vị trí đứng của Jisoo khi đó, chắc chắn bức ảnh này do chính tay chị chụp. Khung cảnh hoa lệ xung quanh Jennie đều bị nhoè đi, chỉ riêng một mình cô xuất hiện rất rõ nét trong ảnh, tựa như trong mắt chị chỉ có cô, mà đặc biệt hơn Jisoo còn chụp được nụ cười hồn nhiên của cô khi đó.

Jennie lấy mọi thứ từ trong ví Jisoo ra, cô chuyển hết sang ví mới mà cô đã chuẩn bị sẵn cho chị, đặc biệt để hai tấm ảnh nhỏ ở nơi dễ thấy nhất rồi mới hài lòng đem trả vào ba lô cho chị.

Jennie lại lên giường nằm nghịch điện thoại của Jisoo, cô tò mò vào mục ảnh mà chị đã chụp, cô thật muốn biết trước đây chị thường chụp những gì, chỉ là điều cô không ngờ đến lại chính là rất nhiều ảnh của cô trong này.

Jennie tìm đến mấy tấm ảnh cũ nhất, bức đầu tiên chính là bức chị để trong ví, dần dần những bức sau cũng đều là ảnh của cô. Từng khoảng thời gian mà cô trải qua đều được chị chụp lại rất rõ ràng, kể cả cái ngày cô tốt nghiệp trung học hay ngày đầu cô bước vào đại học cũng đều được chị chụp lại. Jennie đưa tay vuốt từng tấm ảnh trong điện thoại chị, càng vuốt cô lại càng thấy đau lòng cùng tự trách. Kể từ cái ngày chị và cô gặp nhau tới bây giờ cũng đã hơn bốn năm, ngần ấy thời gian chị âm thầm lặng lẽ dõi theo cô, từng sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời cô chị đều có mặt, chỉ mỗi cô là ngu ngốc không hề nhận ra, chị yêu cô lâu như vậy mà trước đây cô luôn đối xử tệ bạc với chị. Jennie lại nhìn sang bóng lưng có chút gầy yếu của Jisoo, nổi đau xót trong lòng lại dâng lên nhiều hơn.

[JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ