Chương 22 Dù có thế nào em cũng vẫn yêu chị!

5.4K 489 81
                                    

Rất nhanh đã đến ngày giỗ của ba mẹ Jisoo, cả Jennie và Jisoo đều nghỉ làm buổi chiều. Trong công ty giờ đây đang truyền tai nhau việc Jisoo và Jennie nghỉ làm để đi hẹn hò cùng nhau, thế nhưng thực chất hai người lại bận bịu ở nhà chuẩn bị mâm cơm để mang đến viếng mộ ba mẹ chị.

Từ trưa Jisoo đã cùng Jennie đi mua nhiều thứ về nhà để nấu ăn, việc tự tay làm mâm cơm cúng mang đến cho ba mẹ Jisoo đều là chủ ý của Jennie. Đối với Jisoo, hằng năm ngày giỗ ba mẹ chị cũng chỉ có hoa hồng trắng bằng giấy, trái cây và mấy loại bánh mà hai người họ thích ăn lúc còn sống. Vốn lần này Jisoo cũng định sẽ đơn sơ như vậy nhưng Jennie lại muốn bản thân tự tay nấu một bữa cơm để mang đến cho ba mẹ chị.

“Soo! Chị thử cái này xem có giống với mùi vị mà ba mẹ thích không.”

Jennie đưa một thìa canh kim chi cho Jisoo nếm thử, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Bởi vì năm trước cô chỉ mới trọng sinh về không lâu đã tới ngày giỗ ba mẹ chị, khi ấy cô còn chưa kịp học nấu ăn, lúc đó cũng chả thể làm gì ngoài việc theo chị đi viếng mộ. Bây giờ thì khác rồi, Jennie đã tự biết nấu ăn, cô thường xuyên tự mình nấu bữa tối cho cả hai, lần này cô cũng muốn làm tròn bổn phận của một cô con dâu mà nấu cơm cho ba mẹ chồng.

“Ngon lắm! Chắc chắn ba mẹ sẽ rất thích mấy món em nấu.”

Jisoo nếm xong lại xoa đầu cô khen ngợi, tuy mùi vị rất ngon nhưng lại khác xa với mùi vị mà ba mẹ chị hay ăn lúc còn sống. Jisoo thấy Jennie mong chờ lại không nỡ nói thật, chị chỉ có thể nói gạt cô như vậy.

Jennie nghe Jisoo khen liền vui vẻ tắt bếp, cô đem thức ăn để vào từng hộp nhỏ chuẩn bị cùng chị đi viếng ba mẹ. Đột nhiên điện thoại Jisoo rung lên, một dãy số lạ hiện trên màn hình, chị nhìn điện thoại chần chừ hồi lâu mới xoay người rời khỏi nhà bếp mà nghe máy.

“Chào giám đốc Kim, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Jisoo vừa nhấc máy thì bên kia đã vang lên giọng nói của một người đàn ông. Jisoo khẽ cau mày, giọng nói này có chút quen thuộc nhưng chị lại không nhớ ra hắn ta là ai.

“Cậu là?”

“Giám đốc Kim mau quên thật. Tôi là trợ lý của Kang tổng, Shin Doyoung.”

Jisoo sau khi nghe xong đôi mày lại cau chặt hơn. Từ sau khi buổi diễn thời trang kết thúc thì hai bên rất ít liên lạc với nhau, có chăng cũng chỉ là những lần gửi hoa đầy nhàm chán của Kang Dong Hae dành cho Jennie, vì cớ gì hôm nay lại chủ động liên lạc với chị?

“Cậu gọi tôi có việc gì?”

“Tôi chỉ muốn hẹn giám đốc Kim ra ngoài nói chuyện một chút thôi.”

“Giữa tôi và cậu có gì để nói sao?”

“Cũng không có chuyện gì to tác, chỉ là vài thứ liên quan đến việc JJ phá sản năm xưa, mọi chuyện không đơn giản như những gì cô nghĩ. Nếu như giám đốc Kim có hứng thú thì hãy đến gặp tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau.”

Từng lời nói nhàn nhã của Shin Doyoung phát ra trong điện thoại khiến đầu óc Jisoo bỗng chốc trở nên căng cứng, hắn nói xong hết mọi thứ liền tắt máy. Bàn tay cầm điện thoại của Jisoo khẽ run lên. JJ phá sản đã lâu như vậy rồi, trước đây chị chỉ biết đơn giản là vì bị thua lỗ nặng trong một dự án lớn, ba mẹ chị không xoay sở kịp nên mới phá sản, chẳng lẽ lại còn có nguyên nhân khác. Lời nói của Shin Doyoung chị cũng không dám tin, nhưng hắn nhắc đến JJ, ba mẹ chị cũng vì JJ mà chết, đồng nghĩa nó cũng liên quan đến cái chết của hai người họ.

[JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ