Thi thoảng, Mikey hiện hữu trong mắt Sanzu yếu ớt vô cùng ở hình hài của một chú thiên nga với đôi cánh gãy.
"Vua" của gã, "Vua" của Sanzu - cái người mà trong mắt gã luôn hùng mạnh sánh ngang với trời đó nay lại hiện hữu với một đôi cánh gãy. Một đôi cánh trắng ngần bẻ gãy gập đôi, bét nhè và đường nét bắt đầu trở nên khúc khuỷu. Sanzu mơ về em nhiều, mơ về đôi cánh gãy nhuộm đỏ cả một khoảng sân trong vùng kí ức. Gã ngửi được cả mùi máu trong cơn mơ u buồn, tanh nồng mà lại không hề tởm lợm. Có lẽ vì đó là máu của Mikey, Sanzu đánh hơi thấy phần nhiều tang thương hơn là chán ghét. "Vua" trong giấc mơ của Sanzu luôn khổ đau, rụng rời và yếu ớt. Dần dà, chúng khắc sâu thành một chiếc bóng gã luôn vô thức mang theo nơi đáy con ngươi.
"Vua..."
"Vua" trong cơn mơ của Sanzu, không chạm tới được.
Em rõ ràng, nhưng cũng mỏng tang như sương sớm. Một bước đi của gã trong cơn mơ cũng có thể dễ dàng làm bay biến đi những đường nét con con trên khuôn mặt rã rời, thế nên Sanzu từ lâu đã luôn chọn cách lặng yên mà nhìn ngắm. Dẫu rằng những cơn mơ cũng thật biết cách làm quặn thắt tim gan, dẫu rằng những liều thuốc chẳng còn khả năng ru gã ngủ yên đến bảy giờ sáng. Mọi thứ vẫn nhọc nhằn dù rằng một ngày đã qua, máu và đôi cánh gãy vẫn khiến gã đảo điên vào cái khung giờ trời vẫn còn tối muộn. Sanzu có lẽ cũng tự ép bản thân mình đến phát điên, khi mà gã vẫn muốn trân quý nét mặt vô hồn của em trong cơn mơ biết nhường nào.
"Điên mất thôi..."
Mikey chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn.
Những giấc mộng dài bắt đầu trở thành một thứ gì đó thực sự xa xỉ, đấy là em còn chưa mong cầu chi về một giấc mộng đẹp và dịu êm. Đôi khi Mikey vô thức giãy giụa giữa việc nên đi ngủ hay không, vì những cơn đau đầu quả thực suy yếu đi phần nhiều sức mạnh. Nhưng những cơn mơ cũng biết cách bóp nát hi vọng sống còn, nạo vét hết thảy mấy điều trắng trong mà em giữ gìn tận đáy. Để giờ đây mọi thứ đổ ra đen ngòm, và sự cực đoan đã bắt đầu trở nên ngúng nguẩy. Một điệu nhảy lạ kỳ và đáng khinh, kệch cỡm vô cùng. Mikey tự chán ghét một nửa phần hồn trong mình, đến mức có lẽ hiện giờ con tim em đang nhọc lòng từ từ đào thải.
"Mikey."
"Chuyện gì?"
"Cậu đã từng thực lòng muốn được cứu rỗi chưa thế?"
Thi thoảng, Sanzu hiện hữu trong mắt Mikey tận trung và mạnh mẽ vô cùng.
Sanzu áp đảo trong những giấc mơ của em bằng màu xanh lam trong vắt - êm dịu như màu trời, mà cũng cuộn trào và vỡ òa như sóng biển. Những giấc ngủ ngắn có Sanzu lại hóa mấy cơn mộng dài, vì Mikey có lẽ sẽ áp màu xanh lam lên hình hài Sanzu thật lâu về sau đó nữa. Một màu xanh hài hòa và êm đềm, vỗ về được cả cái hố sâu trong lòng Mikey đen ngòm. Sanzu từ lâu đã luôn ở đó như một thói quen, và nó thâm tình hơn cả sự phụ thuộc về thuốc - Sanzu gã giống như một đôi cánh không thể tách rời; một đôi cánh mà Mikey biết chắc rằng khi mình muốn bay, dù cho có gãy thì nó cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
"Không phải Haruchiyo đang làm chuyện đó à?"
"Hả?"
"Cứu tôi ấy."
Mikey chưa bao giờ có một giấc ngủ dài trọn vẹn, Sanzu vẫn quằn quặn về đôi cánh gãy của thiên nga. Nhưng len lỏi trong khổ đau vẫn có sự dịu êm vì vai gáy cạnh kề, và bóng đêm trong lòng Mikey cũng đã thôi không còn thúc giục nữa. Một giấc ngủ tròn đầy có lẽ sẽ chẳng còn bao xa, vì đâu đó trong cơn mơ ta vẫn ngắm nhìn nhau thắm thiết.
"Ngủ ngon, Mikey."
"Ngủ ngon, Haruchiyo."
Sự tận trung và một đôi cánh gãy, dịu êm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Ngã.
FanfictionDẫu cho tất thảy đều bị bóng đêm loang màu, tôi vẫn sẽ còn thương em. Warning: có OOC vì đôi khi mình thích dịu dàng, chủ yếu là SanMi.