Anh em Haitani đặc biệt thích Mikey vận đồ màu đen tuyền.
Một kiểu kích thích thị giác lạ kì, với cái nước da cứ sáng rực lên trong sự nâng đỡ của sắc đen im ỉm. Mà những chiếc áo cũng khéo hở cổ và hõm vai sâu hoắm, mắt cá chân đỏ hỏn cũng được phơi ra đầy kiêu kỳ khi ống quần chỉ chạm được đến ngưỡng bắp chân như thế. Và anh em Haitani thỏa mãn vô cùng, chẳng mấy khi ngừng được cái việc ngắm nghía sự "thơm lành" - theo nghĩa này hay nghĩa khác - nơi trước mắt.
Có đôi khi chúng cũng nóng bỏng vô cùng, dẫu cho tất thảy đều bị bao trùm bởi một gam màu lạnh lẽo.
Vào những ngày trời đổ lửa liên miên, Mikey sẽ bất chợt thả rơi phòng bị và trở nên...nhũn nhão. Em sẽ nằm vật ra trên chiếc sô pha giữa gian nhà, cổ áo xộc xệch trôi tuột đến tận xương ức, mớ vải vóc cũng bắt đầu dính sát vào thịt da vì những giọt mồ hôi túa ra ướt mèm. Để rồi qua cái sự ôm siết của lớp áo quần đầy ướt dính, tất cả mọi thứ từ cái độ nhấp nhô của xương đòn cho đến o bế vòng eo đều lộ ra hết thảy. Và Mikey sẽ thở rất nhọc nhằn, những đoạn thở khô khan và gấp rút trong khi đôi bàn tay tự lần mò ngăn cản sự dính dấp của lớp quần áo. Một khung cảnh thực sự hỗn loạn và đảo điên, khiến anh em Haitani cũng dần dà ngã vào cơn gấp rút hệt Mikey theo từng nhịp em thở. Tất thảy mọi thứ đều trở nên nóng ran, dồn dập ẩm ướt và cuộn trào đến chừng nghẹn ứ. Mikey vẫn không ngừng trở mình trên đệm ghế sô pha, tay lận chân quần tay nâng vạt áo - để mà trong mấy nỗi hi vọng hiếm hoi, rằng sẽ có chút gió từ điều hòa xuýt xoa em một chút.
"Ran... Điều hòa hỏng rồi à?"
"Hình như là vậy, sếp ạ." Haitani Ran nhoẻn miệng cười, bình thản đưa tay nới lỏng cổ áo khi chiếc cà vạt đã bị vứt xó đâu đâu. "Tôi đã gọi thợ rồi, sếp đừng lo."
Cũng không biết đừng lo về cái gì, về máy điều hòa hay là những con người đang xoắn xuýt xung quanh nữa...
Mikey bực dọc thở hắt ra, đôi bàn tay ướt đẫm vẫy vùng tìm chút gió mát trong không khí. Nhưng rồi em bắt đầu nhận ra chúng chẳng giúp ích được gì, khi mà mọi thứ trong căn phòng đều bị nhấn chìm trong lửa đốt. Đặc biệt là anh em nhà Haitani, không biết vì lí do gì mà cứ phải đứng gần, gập người sát rạt đến như thế.
"Đứng thế này ngộp chết mất, cũng có phải xiếc thú đâu? Thiệt tình..." Mikey biếng nhác ngả đầu, lẩm bẩm.
"Mà sếp này?" Rindou ngồi hẳn xuống chúi người tựa cằm lên đệm ghế sô pha, chậm rãi di di ngón trỏ lên những chỗ dính dáp áo quần trên người Mikey mà day mà kéo, làm cho những chỗ thịt da có ngón tay của gã đi qua đều bị mớ vải vóc ép sát mà hiện rõ lên mồn một. "Người sếp còn đẫm mồ hôi thế này thì không đi tắm được đâu đấy, hay để anh em tụi tôi lau người giúp cho nhé?"
"...Tại sao?"
"Được phục vụ sếp là vinh dự, làm gì có lí do?" Ran ở phía trên cũng tiện thể ngả người, chống cằm nhìn ngắm Mikey với khuôn ngực săn chắc, tròn đầy lấp ló. "Anh em chúng tôi có lòng, sếp sẽ không chê đâu nhỉ?"
Sự nóng bức đôi khi không để cho con người ta nghĩ suy được gì.
Mikey lim dim, nằm nghe tiếng chậu nước mát được Rindou thả lên sàn nhà khẽ kêu lên lanh canh lách cách. Mà đôi bàn tay của Ran cũng thật khẽ khàng, vén lên từng lớp áo quần ướt mèm dính dớp - có đôi khi cũng nương vào cái danh nghĩa "phục vụ" sếp để mà tiện tay ve vuốt nơi cánh tay hay là bắp đùi - khi gã biết tỏng Mikey chẳng còn tâm trí phàn nàn điều chi nữa. Và rồi hai anh em họ người dưới người trên, đều đặn dùng khăn lau người cho Mikey nom cũng thật kĩ càng. Từ kẽ ngón tay hay rãnh đường sau gáy, lần mò đến tận khoang ngực rồi thả dần xuống vùng hông. Mikey tê rần vì cơn mát lạnh của mặt khăn lau trải đều khắp thân, cũng nhũn người vì sức nóng mà anh em Haitani dồn ép. Rindou nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Mikey, rạo rực khi đang vuốt ve yết hầu em bằng chiếc khăn ẩm ướt; mà dẫu cho Mikey có muốn vung chân vẫy vùng, thì cũng đã bị Ran ngồi hẳn lên đùi để mân mê mạn sườn gầy yếu. Những ngón tay của gã Ran rất tinh ranh, cứ trượt mãi trượt mãi, đến hồi ham muốn mà đứng lại cạnh bên vòm ngực trắng hếu. Và rồi gã thích thú xuýt xoa, vặn vẹo để lại mấy vệt đỏ au trên thân ai trắng ngần. Mikey nỉ non trong cổ họng nghẹn ứ, khi bàn tay to lớn của Rindou dễ dàng ôm trọn lấy xương hàm em mà nắn bóp.
"Ôi chao, khẽ thôi Rindou, em sẽ làm đau Mikey đấy."
"Đôi khi cơn đau cũng là cái thú anh ạ."
"Thằng này thiệt tình..."
Rindou chẳng buồn thở than, cúi người nắm lấy cằm Mikey mà lôi kéo vào một màn ẩm ướt. Những nụ hôn của Rindou luôn là những gì đổ đầy cuồng si, nay thêm nóng hổi với vị mặn mồ hôi và từng cơn nhớp nháp. Mikey giật nảy, uốn éo vịn vào thành sô pha khi cuống lưỡi bắt đầu bỏng rát. Haitani Ran thấy vậy liền bật cười, áp lưỡi kéo một đường dài từ mạn sườn Mikey xuống tận lỗ rốn rồi lại khẽ khàng hôn lên, đánh chụt.
"Ối chà, sếp này." Gã hồ hởi cắn lên mảng bụng non mềm, thả lại một dấu răng sâu hoắm rồi khúc khích. "Xem anh em chúng tôi bất cẩn chưa kìa, lại làm sếp bị bẩn rồi."
"Thế nên là," Rindou như hiểu được ý của anh mình, vui vẻ bế thốc Mikey đi về hướng nhà tắm khi gã Ran nhanh nhảu bê thau nước đi sau. "Tụi tôi lại giúp sếp tắm vậy."
"Sếp biết đấy, để "chuộc lỗi" ấy mà, nhé?"
"Khoan, chờ- Bỏ ra, hai cái tên này!"
Có rất nhiều chuyện Mikey không ngờ tới được, ví như tình thế hiện tại bản thân đang vướng vào, hay cả cái việc vốn dĩ máy điều hoà ngay từ đầu chẳng hề hỏng hóc gì cả chẳng hạn.
Đời nào mà ngờ tới được, bản thân mình đã rơi vào cái bẫy (có lẽ) ngọt ngào của anh em nhà Haitani.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Ngã.
Fiksi PenggemarDẫu cho tất thảy đều bị bóng đêm loang màu, tôi vẫn sẽ còn thương em. Warning: có OOC vì đôi khi mình thích dịu dàng, chủ yếu là SanMi.