Có đôi lần, Izana không ngăn được đôi hàng mi trắng hếu trượt dài trên vòm đùi ai kia đầy rực lửa.
Những bó cơ thít chặt đầy gọn gàng, mớ thịt da trơn láng và đôi khi là một chút ửng hồng ở hai nơi đầu gối theo cái kiểu trêu ngươi. Những ngón đòn của Mikey tập trung ở phần chân nhiều, thế nên gã chẳng lấy làm lạ khi đôi chân kia cứ bừng lên và đẹp đẽ đến thế. Có khi chúng cũng bỏng cháy dưới tiết trời Tokyo, mướt mát mồ hôi và hừng hực cả lên trong mấy trận đánh. Izana chẳng bao giờ kháng cự nổi sự bóng nhẫy ở nơi vòm đùi ấy, cái vòm đùi đốt cháy bao nỗi niềm nhẫn nại gã giấu nhẹm đâu đâu.
Izana có thói quen đếm số mấy khi ngắm nhìn Mikey - một tới mười, thi thoảng cũng có nhầm hai mươi mốt ra thành ba mươi.
Một cách tôi luyện bản năng, hay nói trắng ra là muốn ru cho ngủ yên cái chốn nào cứ hoài "dựng đứng". Mặc cảm và tội lỗi chất chồng khiến gã chần chừ về việc chiều chuộng những ham muốn dục tình của bản thân- dù rằng gã vẫn hùa theo mấy cơn khát thèm lúc chỉ còn gã một mình khi đêm xuống, thì Izana cũng chẳng đời nào muốn em trở nên rẻ rúng trong tâm tư mình như vậy. Thế nên mấy mẩu đệm giường nhầy nhụa ướt nhòe cơn mơ và những tiếng nỉ non, Izana đã luôn hạ quyết tâm phải cố dìm chúng cho đến "chết".
"Izana, bóp chân."
"...Gì?"
"Bóp chân cho em, đang ê ẩm lắm."
"Không thích."
"Thật vậy luôn?"
"...Lại đây."
Và thế là mười đầu ngón tay ai bắt đầu xoắn xuýt những thớ cơ căng tràn trong cái sự lẩy bẩy.
Trượt lên, rồi lại kéo xuống, đùn đẩy thịt da dồn ứ cho đầy rồi lại miết chúng phẳng ra. Izana biết rõ bản thân mình đang run lên, dẫu rằng mớ lông tơ và dầu oliu trơn tuột đã giúp gã che chắn đi phần nào cơn tê tái. Nhưng Izana vẫn ngất ngưởng dưới sự non mềm, mùi hương và từng rãnh dọc lún sâu nơi đường chạy của xương khớp. Mọi thứ nơi vòm đùi và bắp chân kia quá đỗi tuyệt vời, từ dáng dấp cho tới xúc cảm khi gã chạm vào rồi xoa nắn. Lại thêm được Mikey nằm bên dưới ra chiều thỏa mãn lắm, chốc chốc lại còn "ư ư a a", thế nên dần dà gã rối bời với đôi bàn tay cứ vuốt ve loạn xạ.
"Cố tình hả?"
"Hả?"
"Anh hỏi em là cố tình hả?"
"Cố tình cái gì cơ?"
"...Dụ dỗ anh."
Izana đưa tay khẽ vỗ về, miết một đường thẳng từ má đùi trong của Mikey trượt dài xuống tận đến mắt cá. Và rồi gã tóm lấy, chậm rãi nâng cái lòng chân đỏ hỏn kia áp lên khoang ngực mình thẫn thờ, nom cái vẻ như chờ đợi con người ta nghe cho ra con tim mình đang đập như đánh trống.
"Tha cho anh đi..."
"Pfft... Không phải do anh nghĩ bậy hả?"
"Còn nói nữa."
Vòm đùi của Mikey vẫn luôn ửng đỏ trong mấy trận đòn đổ lửa và đảo điên, đôi khi cũng nhớp nhúa với máu tanh chảy dọc. Nhưng chẳng ai ở đó chạm được vào vòm đùi của Mikey theo cái cách mà Izana hay chạm vào, xuýt xoa rồi lại còn nắn bóp kiểu chi chi đấy. Cũng sẽ chẳng ai ngửi được mùi dầu oliu, chạm tay được vào sự trơn láng bóng nhẫy và hàng lông tơ ngã dài xếp lớp; chẳng có ai biết tất thảy những điều trên ngoài gã và Mikey trong căn phòng rỉ rả mồ hôi, đôi ba lần tâm trí ngả nghiêng trượt dài trong hơi thở. Izana vẫn cứ đau đáu về cái vòm đùi, vòm đùi nơi ai rực cháy.
"Anh cũng thích mà ha?"
Izana gã mê đắm cái vòm đùi, vòm đùi bỏng cháy dưới trời Tokyo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Ngã.
FanficDẫu cho tất thảy đều bị bóng đêm loang màu, tôi vẫn sẽ còn thương em. Warning: có OOC vì đôi khi mình thích dịu dàng, chủ yếu là SanMi.