Eh... Ngày Tết nhà tôi ai cũng tất bật hết nhưng tôi lại vô công rỗi nghề tại tôi động đâu là vỡ đấy :) nên thôi đi sìn hàng otp.
_____________________________________Trên thắt lưng của Mikey vào mấy ngày trời nổi gió to, khi vạt áo đen tuyền bị trêu đùa thổi bay đến tận rốn, thì Sanzu lại may mắn đếm ra được vài ba cái nốt ruồi son ngủ yên, đỏ hỏn.
"Tận ba cái, đến tận ba cái." Sanzu rướn người nheo mắt, lầm bầm.
Tất thảy mọi thứ nằm trên người Mikey đều được nổi bật bởi cái nước da ấy, cái nước da trắng tuyết lầm lì trốn khỏi ánh mặt trời chói lọi. Dẫu cho có đôi lần gã cũng thèm được phơi cái nước da tái xanh kia dưới nắng trời cho đỏ lên đến phát ngốt, cốt chỉ để tìm lại mấy vạt hồng nhuận cho người ngợm của Mikey thêm tươi, thì gã cũng chẳng bao giờ chán chê gì cái màu tái xanh ảo não ấy cả. Hai ba nốt ruồi son, những đường gân xanh chạy dọc và cả mươi vết sẹo chéo nghiêng xếp lớp. Những thứ khiếm khuyết chẳng ai thèm muốn trên đời ấy vậy mà nay lại đẹp đẽ đến kiêu kỳ, ướm lên người Mikey thêm mấy phần cuốn hút. Để rồi trong mấy giấc mộng mị cuồng quay, những nốt ruồi son được đà cứ nhấn chìm gã vào nỗi niềm mê đắm.
"Ở đây, ở đây, và cả ở đây nữa, Haru."
Sanzu nghĩ về chúng nhiều, đến độ ngủ mơ cũng thấy.
Mikey trong cơn mơ của Sanzu cởi mở đến mê người, bày ra điệu bộ dạn dĩ trêu ngươi nắm lấy tay gã ấn lên người mình mà đếm. Một hai, rồi lại ba bốn; những nốt ruồi ấn đậm xương quai, đỏ quạch trước khoang ngực rồi lại hồng hào nơi đáy - đáy lưng cong mà chốc chốc lại run lên bần bật ấy đấy. Vậy mà trong cơn mơ bỏng rát dưới thân, Sanzu cũng lại ngập ngừng như gã vẫn luôn như thế. Có khi là gã biết tỏng mình đương ngủ mơ, hoặc là gã chẳng đời nào dám vồ vập tín ngưỡng đời mình theo cái kiểu dục tình đến thế.
"Haru?"
"...A? Sếp gọi tôi à?"
"Thấy mệt sao?"
"...Một chút."
Những nốt ruồi nơi thắt lưng Mikey vẫn hoài bỏng cháy.
Sanzu né tránh cơn mơ nhớp nháp bằng những điếu xì gà thơm phức, ướp cái hương hoa hồng đến tận trong cùng chiếc gối lót bông. Để rồi khi cơn gió lộng ban khuya đánh bộp cái buốt giá lên khóe miệng cứng đờ, gã nhận ra những cơn khát khao quả đang kiếm đường dồn mình đến chết. Mớ dục vọng ngổn ngang, điếu xì gà và từng đêm mất ngủ. Sanzu luôn tự hỏi bản thân mình có phải đơn giản tò mò về nốt ruồi đẹp xinh trên cái nước da trắng ngần kia không, hay còn gian trá khát khao thêm mươi điều chi khác nữa.
Thứ như được chạm vào, rồi đay nghiến chẳng hạn.
"Muốn về phòng nghỉ chút không, Haru?"
"...Tôi hỏi sếp cái này được không? Có thể sau khi có được câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ ngủ ngon lắm."
"Ừ?"
"Nốt ruồi ấy... Rốt cuộc sếp có bao nhiêu cái vậy?"
Bầu không khí bỗng chốc đứng yên, chỉ còn tiếng của chương trình truyền hình cứ nháo nhào lên biểu diễn. Mikey cứng đờ trước câu hỏi khác thường ngẫu nhiên, trong một chốc thật lòng đã có ý định đá con người ta ngả ngửa lên giường bất tỉnh cho xong. Ấy vậy mà không hiểu vì cái lí do gì, Mikey cũng bắt đầu tự hỏi bản thân mình câu tương tự.
"Nốt ruồi ấy à, bao nhiêu cái nhỉ? Hưm..."
Đôi khi con người ta cũng khó lòng mà đếm được số nốt ruồi của bản thân, vì chẳng ai đủ rảnh rang để vặn vẹo mày mò khắp cùng cơ thể cả.
"Ai mà biết."
"...Cũng đúng ha, vậy thôi tôi xin phép-"
"Lại đây, Haru."
Hiểu rõ được gã chỉ có Mikey, mà nắm thóp được gã cũng chỉ có Mikey.
Sanzu sượng trân, nghệch mặt ngó theo ngón trỏ của ai đang cong lên ra lệnh. Và nhé, gã cũng chết điếng khi cả một khoang bụng trắng muốt thập thò sau lớp áo đen tuyền đương được vén lên, khẽ phập phồng theo từng nhịp hơi thở. Sanzu cá chắc là Mikey cũng cảm thấy bất an, với mấy vệt ửng hồng trải đều trên da trên thịt như thế.
"Tò mò đến vậy, thì tự đến mà đếm đi."
Gã cũng chỉ mới biết Mikey có ba nốt ruồi ở thắt lưng, và điệu bộ mời chào cũng chẳng dạn dĩ khác thường như trong những cơn mơ bám víu. Nhưng chúng vẫn cứ khiến gã bỏng rát dưới thân, từng cơn nhức nhối như đang nhắc nhở cho gã biết đây là hiện thực. Để rồi gã bắt đầu chuếnh choáng trong cơn khát thèm, rối bời mà bước đến.
"Tuân lệnh."
Ngập ngụa trong men say tình, hi vọng số nốt ruồi mà gã khám phá ra trên người em là con số đúng.
______________________________________
Tự dưng nghĩ ra, cái tính quái quái của Sanzu mà ở lâu năm với Mikey có khi lại hay hỏi mấy câu kì cục như vầy thật lắm =)))))))) Mà có chịu đếm đúng hay không thì ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Ngã.
FanfictionDẫu cho tất thảy đều bị bóng đêm loang màu, tôi vẫn sẽ còn thương em. Warning: có OOC vì đôi khi mình thích dịu dàng, chủ yếu là SanMi.