[MitKey] Cọ sát.

341 50 6
                                    

Mitsuya x Mikey, tên cặp này nghe như chuột Mickey ấy nhỉ =)))))) thề là mình mê plot thợ may cực lại còn hợp đôi này, hiện cũng đang cày một truyện riêng về thợ may nữa đó he he.

______________________________________

"Mikey, thi thoảng ấy nhé, anh tự hỏi là cái đống bánh em luôn ngốn đầy một bên má mỗi ngày đã đi về đâu..." Mitsuya khẽ khàng miết lấy mạn sườn nhấp nhô, ngắm không ra được là đương muộn sầu hay là thỏa mãn. "Vì mớ xương này chẳng được che đi tí nào cả."

"Đấy là cơ bắp, quý ngài Fashionista ạ." Mikey khinh khỉnh. "Em không có ốm yếu."

"Ấy, nay đọc được cả tiếng Anh cơ á?"

"Muốn chết à?"

"Anh không có, xin lỗi mà." Mitsuya phì cười, siết vội thước dây quanh vòng eo Mikey kêu lên cái tiếng "sin sít".

Thi thoảng vào độ khi chuyện băng nhóm được dịp thảnh thơi, Mitsuya sẽ lại may cho Mikey đôi ba chiếc áo. Có thể lúc đấy sẽ rơi vào đúng lúc xuân về, khi hạ sang hay là thu tới. Mitsuya hiếm khi trổ tài vào mùa đông, vì những chiếc áo khoác dày đối với anh đôi khi trở nên quá sức. Và Mikey chắc chắn sẽ hét toáng lên, bày trò giận dỗi nếu như tay anh bị thương trong quá trình may áo cho cậu chàng. Nên anh liền thôi, đông về thì tự nguyện lấy thân mình làm áo.

"Ấy là tại vì em ấy cứ thế, chứ mình thì có mê mẩn gì đâu." Mitsuya trong lòng tự vớt lại chút phẩm giá, gật gù.

"Vẫn chưa đo xong á?"

"Một chốc nữa, tại em cứ phá bĩnh đấy."

"Xì..."

Mitsuya vẫn luôn tận hưởng mấy khi được "ve vuốt" trên bả vai, lần qua mạn sườn rồi lại trượt xuống thắt hông em theo nghĩa này hay nghĩa khác. Số đo của Mikey chẳng thay đổi mấy đâu, vẫn cứ lọt thỏm trong lòng anh khi Mitsuya mỗi năm lại một lớn. Thế nhưng Mitsuya sẽ luôn vặn vẹo đủ đường, nào là em béo lên rồi, nào là em gầy đi đấy, hoặc có khi dụ khị rằng là "Có phải dạo này em cao lớn hơn rồi không?" chỉ để bản thân mình có thêm mấy phút giây được "lả lướt" trên mình trên mẩy ai kia. Mikey sẽ luôn nghe theo dẫu cho đôi môi cứ dẩu lên phàn nàn, sẽ đứng yên dẫu cho đôi lần cảm thấy đôi bàn tay người nào cứ lần mò không đúng. Mitsuya thường đổ tội cho thước dây lỏng lẻo hay tuông ra, nhưng dần dà cái lí do đấy cũng sẽ trở nên gượng gạo.

"...K-khoan đã, anh đâu có nói rằng sẽ may quần?" Mikey vội vã nắm lấy bàn tay đang bóp lấy má đùi trong của bản thân, lắp bắp.

"Mặt em đỏ ghê ha."

"Đấy có phải vấn đề em đang nói đâu!? Ch-chờ đã...!"

Mitsuya chẳng còn dừng lại bên bắp đùi nóng rực - đôi bàn tay đứt phanh ấy đấy- lại cứ đẩy dần lên, nhích dần lên theo những gì bỏng cháy. Thịt da Mikey rất mềm, nằm ở dưới mười đầu ngón tay lại bắt đầu trở nên trơn tuột. Trong cái buổi chiều ảm đạm chốn thị thành ấy, lại vang lên hai ba tiếng thở trong căn phòng đầy khô khốc. Những nhịp thở ngắn, đứt đoạn và gãy ngang, trộn lẫn với đôi ba dòng ư ư á á. Ngổn ngang, mà nóng bỏng.

"Mitsuya..."

"Ừ?"

"Thích em hả?"

"Thích lắm."

Thích lắm.

Thích đến độ "thèm" được may vá, thích đến độ "thèm" được đắp tác phẩm của mình lên người em - may cho em và sẽ may em, may cả tấm lòng lên đường kim mũi chỉ. Để em cảm nhận mớ vải vóc từ tay anh quấn lấy thịt da, để em cảm nhận cái đẫm tình qua từng tấm áo. Mà dẫu rằng Mikey có ngốc ngếch đến độ mấy năm rồi giờ mới nhận ra, thì Mitsuya cũng chẳng bao giờ cảm thấy chán chường hay tuyệt vọng.

"Biến thái..."

"Trả lời thế đấy hả?"

"...Em cũng thích Mitsuya nữa."

Mấy mươi mẫu áo qua mấy mươi cái mùa, bao nhiêu lần cọ sát và thật nhiều tiếng kêu "sin sít" - tất thảy đều được gói ghém trong một mối tình sến sẩm gọn gàng đến thế thôi.

"Thế anh đo tiếp được không?"

"Có chắc là đo không?"

"Thì "đo tình" cũng tính mà."

"Đo tình em dài bao nhiêu thước
Để anh lường thước vải cho sâu."

Hết.

[AllMikey] Ngã. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ