Tác giả: Tứ Đại Giai Không
Người đầu tiên mất kiên nhẫn là Quảng Thành Tử, y nghiêng đầu liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơi nhíu mày, chắp tay nói: "Sư phụ, Dương Tiễn sư điệt vừa mới tỉnh lại, thương nặng chưa lành, nếu còn quỳ nữa sợ là sẽ tổn thương căn cốt, Ngọc Đỉnh mà biết sẽ đau lòng lắm."
Nghe đến đây Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở mắt ra, nhìn Dương Tiễn mặt mày tái nhợt nhưng vẫn quỳ vững vàng ở đó, ngài cảm thấy hài lòng: "Thôi, đứng lên đi."
Dương Tiễn nhỏ giọng đáp "Vâng" rồi đứng dậy. Đồng tử ở bên cạnh mang một cái đệm hương bồ để xuống trước mặt Dương Tiễn để hắn ngồi xuống.
"Dương Tiễn, lần này đúng sai ưu khuyết của ngươi bản tôn sẽ không xen vào, xem như chuyện đã qua. Nếu ngươi đã được trùng sinh, vậy bản tôn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý ở lại Côn Luân suốt quãng đời còn lại, không hỏi chuyện thế tục bên ngoài, vĩnh viễn lánh đời, dù người đời đều cho rằng Dương Tiễn đã không còn nữa?"
Dương Tiễn rũ mắt suy nghĩ, đứng lên bái lạy Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Sư tôn chớ trách, Dương Tiễn tự biết bản thân hổ thẹn với sư môn. Thuộc môn hạ Xiển giáo ta ngàn năm, không công lao, không thành tựu, phụ lòng quan tâm của sư trưởng. Lúc Dương Tiễn nguy nan là nhờ tình nghĩa đồng môn, tình cảm sư đồ cứu Dương Tiễn một mạng, cũng không ngại những chuyện ác khiến nhân thần phẫn nộ mà Dương Tiễn đã làm. Dương Tiễn xin bái tạ sư tôn và các vị sư bá sư thúc. Cuộc đời này của Dương Tiễn, thiện ác thị phi Thiên Đạo khó đoạn, dù cho không phải ý muốn của Dương Tiễn thì cũng đã là nghiệp chướng nặng nề, những chuyện xảy ra chỉ cầu không thẹn với lòng. Lòng quan tâm của sư tôn Dương Tiễn hiểu, nhưng sự đời đổi thay, Dương Tiễn tự biết mình có nhiều chuyện không thể buông bỏ, không muốn làm sư tôn thất vọng, cho nên không dám nhận lời sư tôn. Nhưng Dương Tiễn xin thề, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, nhất định sẽ ở bên trong Côn Luân chuyên tâm tu luyện, tuyệt đối không ra bên ngoài quấy nhiễu trần tục."
Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ thở dài một hơi, Dương Tiễn vẫn là Dương Tiễn, dù có trùng sinh trăm lần thì vẫn không thoát khỏi tình nghĩa trói buộc và sự kiên cường của bản thân. Tương lai có thế nào còn phải phụ thuộc vào chính hắn, dù sao thì ý trời cũng không thể trái: "Thôi, ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi là đệ tử của Xiển giáo ta, Côn Luân sẽ nâng đỡ giúp ngươi. Nếu như không có chuyện gì bất đắc dĩ, ngươi cũng nên trân trọng bản thân mình, đừng phụ lòng sư phụ và các vị sư trưởng của ngươi."
"Đệ tử ghi nhớ."
Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dặn dò xong, các kim tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn tiếp tục ra vẻ nữa, mồm năm miệng mười ôn chuyện hỏi thăm thương thế của Dương Tiễn rồi hỏi tình hình bên ngoài. Dương Tiễn trả lời lần lượt, còn không quên cho Thái Ất biết tình hình gần đây của Na Tra, dùng cách uyển chuyển nhắn nhủ Thái Ất không cần để bụng chuyện Na Tra ra tay với mình.
Cuối cùng vẫn là Quảng Thành Tử dừng cuộc nói chuyện, mỉm cười nhìn Dương Tiễn: "Thôi, thôi. Dương Tiễn, ngươi tới đúng lúc lắm, ngoại trừ Hoàng Long sư bá và sư phụ ngươi đi ra ngoài thì những sư trưởng còn lại đều ở đây. Ngươi đã bái kiến sư tôn, chúng ta cũng đã sáng tỏ tâm ý của ngươi, không cần làm mấy nghi thức xã giao này đâu. Ngày tháng còn dài, vẫn còn nhiều thời gian cho ngươi trò chuyện với các sư thúc sư bá. Ta thấy hôm nay ngươi cũng mệt rồi, hay là về dưỡng thương đi, đừng để sư phụ ngươi lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai Không
أدب الهواةTên truyện: [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt Tên gốc: 千年一瞬 Tác giả: Tứ Đại Giai Không LOFTER: 四大皆空 Link: https://jieran466.lofter.com/post/1fa94995_1cc0b87f0 Thể loại: Vô CP, đồng nhân, ngược, sủng, HE, thân tình. Nhân vật: Dương Tiễn, Dương...