Tác giả: Tứ Đại Giai Không
"Dương Tiễn? Dương Tiễn! Bị thương ở đâu?"
Tiếng gào rống cách xa tám trăm dặm của Ngọc Đỉnh chân nhân như mũi tên sắc nhọn xé rách khoảng không đâm vào lỗ tai người khác.
Dương Tiễn vốn đang ngồi một góc nhàn nhã uống trà bất chợt run tay làm đổ nửa ly, kéo theo sự chú ý của Na Tra và Trầm Hương.
"Hôm nay bàn đến đây thôi." Dương Tiễn bình tĩnh buông ly đứng dậy, phủi phủi cổ tay áo dính nước trà, thong thả rời đi như những lần trước, chỉ là nhìn thế nào cũng có cảm giác hình như bước chân của hắn nhanh hơn bình thường.
"Hắn bị thương thật?" Trầm Hương liếc theo bóng lưng của Dương Tiễn, nhỏ giọng hỏi Na Tra.
"A," Na Tra trợn mắt, "Ta gạt ngươi làm gì."
Mành trướng còn chưa buông xuống hoàn toàn, Dương Tiễn ở bên ngoài cách một trăm bước đã đón tiếp Ngọc Đỉnh. Chỉ thấy hắn cười cười không biết đang nói điều gì, chốc lát sau Ngọc Đỉnh mang theo vẻ mặt do dự theo hắn rời đi.
Hắn đang gạt ngài—— Lòng Trầm Hương thầm đưa ra kết luận. Dương Tiễn như vậy thật hiếm thấy, có thêm một chút sức sống hơn so với thường ngày, khiến Trầm Hương có cảm giác hình như hắn cũng không đến mức khó gần.
Sau những lời nói của Dương Thiền hôm đó, Trầm Hương cũng thường hay nhớ lại một ít chuyện cũ. Tỷ như mặc quạt đen tuyền khẽ lay động bên bờ sông, có người mỉm cười tự xưng là cữu cữu của hắn, lại ví như bạch y phiêu phiêu dưới địa phủ, có người buông một câu bâng quơ bỏ thêm hai mươi năm dương thọ cho hắn.
Đảo mắt một cái đã qua mấy năm, oán hận theo thời gian dần dần phai nhạt, trở thành dấu vết in trong lòng, an tĩnh nằm đó, không cách nào xoá bỏ. Những hồi ức tốt đẹp thường xuyên được khơi gợi, như hoàng hôn óng ánh ven mặt hồ, biết rõ là không giữ được, lại chẳng thể rời mắt.
Tiểu Ngọc nhận ra tâm sự nặng nề của hắn.
Hắn kể lại chuyện cũ cho tiểu Ngọc nghe, rồi bổ sung: "Tiểu Ngọc, ta biết bà ngoại là do Dương Tiễn mà chết. Ngươi yên tâm, tuy ta hứa với mẫu thân sẽ không khó xử hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không quên mối thâm thù giữa hắn và chúng ta."
"Bà ngoại... dù gì cũng là đi lầm đường, không trách được người khác." Tiểu Ngọc lắc đầu, không hiểu vì sao phiền muộn và ưu sầu lại bủa vây lấy nàng, khiến nàng giật mình hoảng hốt: "Trầm Hương, người đời hiểu lầm hắn một lần, vậy có thể nào sẽ hiểu lầm hắn lần thứ hai, lần thứ ba?"
Sóng to gió lớn lại một lần nữa cuộn trào trong lòng Trầm Hương, mở mắt là tình cảnh ngày đó gặp Dương Tiễn, nhắm mắt là giọng nói của tiểu Ngọc. Những nghi ngờ từng chút từng chút một không thể dứt được, bản thân mình thua hắn rất nhiều, có thể đánh đổ được hắn xuống khỏi tầng mây sao? Mà hắn có thật là lòng dạ sắt đá, không hề có tình cảm gì với mình?
Ngày đại hôn hai người giao đấu, khi ma loại tấn công quân doanh liên thủ đối địch, dưới núi Trấn ma tình nghĩa cứu giúp. Từng việc một dường như đang chứng tỏ một bí mật kinh thiên động địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai Không
FanficTên truyện: [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt Tên gốc: 千年一瞬 Tác giả: Tứ Đại Giai Không LOFTER: 四大皆空 Link: https://jieran466.lofter.com/post/1fa94995_1cc0b87f0 Thể loại: Vô CP, đồng nhân, ngược, sủng, HE, thân tình. Nhân vật: Dương Tiễn, Dương...