Chương 16

107 12 16
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

Dương Thiền mím môi, hiện tại có rất nhiều khúc mắc đang bủa vây lấy cõi lòng nàng. Nàng không thể không suy nghĩ kĩ càng lựa chọn từ ngữ, cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể.

"Chân nhân còn nhớ lúc vừa lên Thiên Đình? Khi đó Na Tra không biết sự thật, có chút hiểu lầm nên ngày ngày gây khó dễ, khiến người khác đau đầu không thôi." Dương Thiền ngừng một lúc, vô ý thức nắm chặt cánh tay run rẩy, cuối cùng vẫn phải hỏi rõ ràng: "Dương Thiền muốn hỏi chân nhân, không biết có phải Dương Thiền cũng giống Na Tra hay không."

Mấy ngày nay nàng thường xuyên mất ngủ. Lời hứa của Trầm Hương còn văng vẳng bên tai, đã rất nhiều lần nàng nhớ lại những lời nói giữa nàng và hắn, cứ như trong cuộc đối thoại đó có chỗ sơ hở, mà những sơ hở này chính là lối thoát hoá giải cho tất cả.

Có một ngày, nàng nhìn thấy Na Tra mà đột nhiên đem lòng hâm mộ. Nếu có thể vô tri vô giác giống như Na Tra, yêu hận chỉ dựa vào tâm ý thì sẽ thoải mái hơn biết bao. Thế nhưng chỉ một câu cảm thán xen lẫn một chút ai oán đó lại khiến nàng giống như bị sét đánh, kể từ đó hàng đêm đều lẩn quẩn trong lòng nàng.

Giờ này khắc này, ánh mắt nàng nhìn Ngọc Đỉnh tựa như một người gặp khó khăn nhìn phật đà mà mình thờ phụng.

Ngọc Đỉnh âm thầm thở dài, không biết nên xem câu hỏi của Dương Thiền là nằm ngoài dự tính hay là có tình có lý. Y do dự một lúc, cuối cùng không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Dương Thiền: "Dương Thiền, ngươi là người sáng suốt, song câu hỏi này của ngươi thật sự vô nghĩa. Tuy Na Tra và Dương Tiễn bất hoà nhiều năm, nhưng giữa họ không có thâm cừu đại hận, suy cho cùng cũng chỉ là cách suy nghĩ của trẻ con mà thôi. Nhưng còn ngươi, ngươi và Dương Tiễn nương tựa lẫn nhau suốt ngàn năm, hiện tại lại bị ngăn cách bởi mối thù giết hại chồng con, bởi nỗi oán giam cầm nhiều năm, sao có thể vì hai chữ hiểu lầm mà xoá bỏ? Ta hiểu ý của ngươi, ngươi muốn hỏi ta, có phải Dương Tiễn có nỗi khổ riêng hay không. Nhưng thứ cho bần đạo nói thẳng, dù hắn thật sự có nỗi khổ, dù bần đạo có nói cho ngươi nghe, thì ngươi nên làm gì bây giờ? Ngươi có thể làm ngơ những khổ cực mà con trai ngươi phải chịu? Ngươi có thể giả vờ không nghe thấy tiếng oán trách của phu quân?"

"Chân nhân đang trách ta?" Dương Thiền nhíu mày, lòng chua xót, "Nếu hắn chỉ bạc tình với một mình ta, cho dù là rút gân lột da, ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng người hắn sát hại là cốt nhục của ta, trượng phu của ta, là vô số người vô tội, đại thánh, Đinh Hương, Tứ công chúa... Ngày đó ta thấy vết thương trên người Trầm Hương, hận không thể chịu thay nó. Ta muốn hỏi chân nhân, nếu như có một ngày, hắn vô cớ bị thương bởi chính tay Thái Ất chân nhân, liệu chân nhân có thể xem như chưa có gì xảy ra? Có thể tiếp tục tình đông môn với Thái Ất chân nhân?"

"Không thể." Ngọc Đỉnh chân nhân trả lời thẳng thắn, "Ta nghĩ ta sẽ rất tức giận, có lẽ là trong vòng một trăm năm không muốn nhìn thấy mặt Thái Ất. Nhưng có một điều, ta không muốn nhìn thấy huynh ấy là vì gặp mặt sẽ nhớ đến vết thương của Dương Tiễn, sẽ đau lòng khổ sở. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không oán trách hay nghi ngờ Thái Ất. Vì người đó là sư huynh ta, ngày nào Thái Ất còn ở Xiển giáo thì ta vẫn sẽ tin huynh ấy."

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ