40 | 𝗲𝗱𝗲𝗻 |

410 62 0
                                    

- Đây là đâu?

Phác Chí Mẫn ngơ ngác quan sát xung quanh, khung cảnh trắng toát vừa đem lại cho cậu ấy cảm giác quen thuộc mà lại vừa khiến cậu ấy cảm thấy xa lạ không dễ chịu.

Và dù cho có không biết đây là nơi nào, hay thậm chí là chân mình đang đặt đâu ở cái nơi không có gì khác ngoài màu trắng này, nhưng cậu vẫn có thể khẳng định được rằng đây không phải thế giới thực. Đơn giản là vì hắn không có ở đây, nên đây không phải nơi cậu ấy thuộc về thôi.

- Chào mừng trở lại... à, cũng không hẳn đã trở lại, nhưng ít nhất thì là đứng ở đây.

Lại là giọng nói đến từ chốn hư không, vẫn như trước đó, Phác Chí Mẫn có nhìn tới nhìn lui bao nhiêu lần thì tất cả những gì cậu có thể thấy được vẫn chỉ là một màu trắng xát nhàm chán mà thôi.

- Là ai đang nói?

Vì không định hướng được cũng như không biết bản thân đang ở đâu nên Phác Chí Mẫn có chút hoảng loạn khi phát hiện ở đó ngoài bản thân ra còn có người khác.

- Là thiên thần dẫn đường, thưa ngài.

"Người lạ" trả lời.

- Ngài?

- Tổng Quản Thiên Thần, chúng tôi đều là do ngài rèn luyện.

- ...

Phác Chí Mẫn cũng định bất ngờ với danh xưng "tổng quản thiên thần" không biết từ đâu ra mà có đó nhưng bản thân lại nhớ tới câu chuyện của thuở sơ khai nên mới thôi.

- Vậy tại sao lại dẫn tôi đến đây? Đây là đâu?

Nếu chỉ là đã từng làm tổng quản thiên thần thì cũng bình thường, cứ coi như là nghề nghiệp mấy kiếp trước thôi. Nhưng dù sao đây cũng là kiếp khác, không cần thiết nhầm lẫn.

- Ngài đang ở thiên đàng , chắc vì là còn có kết nối với dương thế nên ngài mới không thể thấy được tiên cảnh. Nhưng dù sao thì là do Thượng Đế gọi, ngài ấy muốn gặp ngài.

Dù có mang danh phận gì thì đột nhiên một người bình thường được gọi tới tiên giới rồi còn được gặp Thượng Đế tối cao cũng là chuyện không thể không bất ngờ được.

Phác Chí Mẫn mới nghe tới liền đã cảm thấy chuyến "viếng thăm" này chẳng phải là điềm lành.

Thứ nhất, vị Thượng Đế ấy chính là người trực tiếp phản đối cho mối lương duyên của cậu ấy và hắn. Thứ hai, dù Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng có cố tình giả điếc không nghe tiếng súng, "cứng đầu" bất khuất đi qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa thì Thượng Đế vẫn là đấng tối cao hơn, kể chung là bọn họ đánh không lại, nên Phác Chí Mẫn sợ phải phục lệnh.

- Tôi sẽ dẫn ngài tới chỗ của Thượng Đế. Càng đến gần thì màu trắng mà hiện tại ngài đang thấy được sẽ càng sáng, bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu hãy đeo chiếc khăn này vào. Hiện tại ngài là người dương, không thể trực tiếp nhìn thấy Thượng Đế cũng như là tiếp xúc với hào quang của ngài ấy.

- Vậy tôi đeo luôn bây giờ có được không?

- Không được, nếu đeo bây giờ thì sẽ che mất đi ánh sáng của thiên đàng, sẽ lạc lối.

• 𝔣𝔬𝔯𝔤𝔬𝔱𝔱𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ