46 | 𝗮𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲 |

287 66 7
                                    

- Đút tôi ăn đi mau lên.

Kim Tại Hưởng cao giọng ra lệnh, ánh mắt vô cùng bận rộn nhìn vào sấp giấy tờ gì đó đang cầm trên tay, làm như là không có thời gian ăn vậy.

Bộ ăn xong rồi tính đi đâu hay gì? Chạy giặc à? (Làm như "chạy" được, đi còn không xong.)

- Cậu có liệt đâu...

Phác Chí Mẫn thì... đút người yêu ăn cũng được thôi, bọn họ trước kia cũng là theo dạng cặp đôi ngọt ngào. Nhưng chỉ khi đó là người yêu cậu thôi. Còn tên bố đời thích cao giọng này thì nên đem ra đánh què đi cho bỏ tức (mặc dù hiện tại cũng đã đang què rồi:).

Đến cả chuyện ăn nói cho đàng hoàng cũng không bằng một góc anh của cậu nữa. (lúc quen nhau Phác Chí Mẫn gọi Kim Tại Hưởng bằng "anh")

- Kêu gì làm nấy. Tôi có không liệt thì cậu cũng phải thuận.

Hợp đồng chết tiệt! Nếu không vì cứu vãn tình yêu bị đày đoạ này, Phác Chí Mẫn đã khóc oà lên bắt người yêu dỗ rồi... Nói tới lại thật muốn khóc mà. Kim Tại Hưởng vốn dĩ là tên xấu xa như vầy hả? Sao trước đây Phác Chí Mẫn không có biết vậy? Là do hắn đối với cậu ấy khác sao? Quả nhiên là vậy rồi, vẫn là anh của cậu ấy tốt nhất, tuy bản chất xấu xa nhưng đối với cậu ấy cũng không có xấu xa.
Thật nhớ anh người yêu quá đi...

- Còn đứng đó? Đúng là vẫn hay lơ ngơ như cũ.

Lại nói, tính cậu ấy hay lơ ngơ như vậy mà Kim Tại Hưởng thì "trùng hợp" lại là kẻ không kiên nhẫn, thành ra một ngày không biết Phác Chí Mẫn bị ăn mắng như vầy mấy lần nữa. Mặc dù không rõ là bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều.

- Cậu lúc nào cũng không tập trung hay thật.

"Lúc nào gì chứ? Mới làm ngày đầu mà..."

Phác Chí Mẫn gãi đầu khó hiểu rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên giường của Kim Tại Hưởng, định bụng bưng bát cháo trắng lên đút cho hắn ăn nhưng vì bát cháo nóng quá nên... làm đổ rồi.

- ...

- ...

Bốn mắt nhìn nhau, đối phương thật muốn đấm.

"Hậu đậu cũng không phải cái tội, ai cho cậu nhìn tôi với ánh mắt đó hả?"

"Hậu đậu từ xưa đến giờ vẫn không có thay đổi, luôn đem tới người bên cạnh phiền phức như vậy đúng là chỉ có cậu giỏi nhất đấy Phác Chí Mẫn."

- Dọn đi. Cho cậu năm phút, bát cháo mới cũng phải có mặt ở đây.

Năm phút thì ăn cháo ăn liền có được không đại thiếu gia?

Cậu tưởng mông tôi có gắn tên lửa sao tên %a₫9$?!

- Tôi nói bệnh viện chuẩn bị cho cậu bát mới.

Thật ra "bệnh viện" ở đây chính là nói đầu bếp của nhà hắn, mẹ Kim đã để hẳn một người ở đây để lo chuyện dinh dưỡng cho thiếu gia Kim cho nên nếu đã được gọi thì phải có ngay.

Chuyện này giao lại cho chú đầu bếp lo, Phác Chí Mẫn tạm thời thoát tội vậy.

Nhưng bày bừa ra đây thì chắc cậu ấy phải dọn rồi, tại vì thuê có một "người giúp việc" à, đại thiếu gia không thích người lạ.

- May cho cậu không làm đổ lên người tôi.

Kim Tại Hưởng từ trên giường nhìn xuống Phác Chí Mẫn đang khó khăn lau dọn còn không quên dùng ánh mắt hình viên đạn gửi đến cho cậu ấy. Hắn thật sự rất ghét bị bẩn!

- Vâng, tôi cũng thấy may nữa...

Nếu không chắc đại thiếu gia đạp một phát về lại Mĩ luôn quá...

- Cậu thấy may là đúng rồi, đổ nguyên một bát xuống sàn như vậy mà không bị động trúng. Nếu không chắc cũng không thể tránh khỏi bỏng nặng rồi.
(phía Kim Tại Hưởng là giường, phía Phác Chí Mẫn là sàn
=> bát cháo đổ thẳng về phía cậu ấy)

- Đúng là may thật, nếu không thì cậu...

"Nếu không thì tim cậu lại bị đau cho xem."

May quá! Dừng lại kịp lúc!

- Tôi làm sao?

- Nếu không thì cậu lại mắng tôi nữa chứ sao? Haha, nếu bị bỏng rồi thì ai làm việc đây. Haha...

Phác Chí Mẫn khoa trường cười thành tiếng, đến cả bản thân cũng không hiểu được tại sao lúc nào cũng lỡ lời những lúc như vầy. Nghĩ lại khi xưa ấy dù là rất thích cũng không dám tiến đến chỗ Kim Tại Hưởng đúng là quyết định sáng suốt. Cậu ấy không có khả năng che giấu, thể nào cũng bị tinh anh của hắn phát hiện sớm.
Giống như vừa rồi, dù là không đánh cũng tự miệng khai ra.

- Ừ, nếu cậu bị bỏng thì tôi sẽ mắng đấy, nên dọn dẹp cũng cẩn thận vào.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói, hắn chỉ là vô thức nghĩ không muốn cậu ấy bị đau thôi, muốn người kia cẩn thận một chút... Không có gì đặc biệt cả, chỉ là cảm thấy như vậy thì sẽ tốt hơn thôi.

- Đã biết rồi.

Phác Chí Mẫn phối hợp đùa giỡn với câu nửa thật nửa đùa của Kim Tại Hưởng, bản thân dĩ nhiên rất hài lòng được hắn cùng mình nói chuyện hoà thuận như vầy.

- À, hôm nọ cậu vẫn chưa trả lời tôi.

- Trả lời cái gì?

- Sao lại bỏ công ty lớn đến đây "xin" làm giúp việc của tôi? Bởi vì không phải tình cờ đâu, tôi cảm thấy cậu là đặc biệt đến đây xin việc cơ.

"Kim Tại Hưởng tinh ý đến thế lẽ nào lại không nhận ra?

Không.

Nhưng là không trong không thể không nhận ra."

Ngày nào cũng có mấy câu hỏi kiểu này, đối diện với hắn dối trá quả thực không dễ dàng.



:leehanee

• 𝔣𝔬𝔯𝔤𝔬𝔱𝔱𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ