8 | 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 |

595 83 6
                                    

- Đi chơi không?

Phác Chí Mẫn hôm nay lại chủ động muốn ra ngoài? Chuyện lạ có thật đấy à?

- Đi đâu?

Kim Tại Hưởng tựa vào tường, buồn chán lục lọi dụng cụ vẽ mà Phác Chí Mẫn đã xếp gọn ghẽ trên bàn.

- Đi xem phim. Tôi muốn thử hai người một vé một lần.

- Thật hay đùa vậy nhóc?

Kim Tại Hưởng nhếch khoé môi cười. Phác Chí Mẫn có phải là quá nhạt nhẽo rồi hay không chứ. Cái này thì có cái gì phải thử?

- Thật đấy.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh hiếm thấy đó là biết thật rồi.

- Thú vị chỗ nào vậy?

- Chỗ chỉ cần trả một vé đó.

Giống như được giảm giá một nửa vậy.

- Niềm vui của cậu nhỏ bé nhỉ?

Như cậu ấy vậy, cái gì cậu ấy làm cũng đều mang chút dễ thương của bản thân. Tuy không khiến người ta phải yêu (quý) ngay từ đầu nhưng dần dần sẽ dễ chịu được đối phương. Hay nói cách khác, từ từ sẽ đánh đổ được tấm lòng của đối phương. Dù là mối quan hệ gì, nhất định cũng sẽ vậy.

- Vốn dĩ là vậy rồi. Mau đi trước khi tôi mất hứng nha. Tôi biết cậu không thích ở lì một chỗ nên mới cố tình sắp xếp đó.

Thật sự là đã cố tình nghĩ tới bản thân có thể đến nơi nào mà không bị khó chịu để có thể dẫn hắn đi nữa. Phần là cảm ơn đã giúp chuyện hôm nọ, phần là để khuây khoả cả hắn cả cậu.

- Cậu để tâm tới con ma như tôi làm gì, đằng nào cũng không trầm cảm được đâu.

Đổi lại nên lo cho bản thân cậu thì hơn, cậu bệnh nhân ạ.

- Tôi thích để tâm. Cậu không thích sao?

Nếu không thích xem phim, Phác Chí Mẫn cũng không biết phải dắt hắn đi đâu nữa. Dĩ nhiên là một người như cậu ấy sẽ không dẫn playboy đi vào club.

- Thích.

Cả chuyện để tâm, cả chuyện xem phim.

- Vậy mau đi thôi. Bộ phim này tôi khá thích. Đã xem phần một rồi, kịch bản rất được nha. Dường như không có chỗ hở luôn đó.

Phác Chí Mẫn vừa đeo giày vừa nói. Âm điệu vô cùng hứng khởi, có vẻ là thật sự thích bộ phim này.

- Thú vui của cậu còn là đi bắt lỗi kịch bản nữa sao?

- Cái đó là thói quen, không phải thú vui.

Bệnh nghề nghiệp thôi...

- Muốn chơi trò này thú vị hơn không?

Kim Tại Hưởng nhếch một bên mày, biểu cảm vô cùng thú vị.

Chọc hắn cao hứng thành công rồi.

- Trò gì cơ?

Phác Chí Mẫn ngờ vực hỏi lại.

- Ôm tôi.

• 𝔣𝔬𝔯𝔤𝔬𝔱𝔱𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ