6. Lục tìm về lại quá khứ (3)

634 60 1
                                    

Chimon đưa đôi mắt mờ hơi sương còn hoen đỏ của mình, đầu hơi ngẩng lên để nhìn Nanon vô cớ tức giận đang giam hãm mình giữa bức tường và hai cánh tay hắn rồi lên tiếng, chất giọng em khàn khàn vì vừa khóc xong.

- Mày vì sao lại đánh anh ấy?

- Mày không hỏi tao vì sao tức mà lại hỏi tên kia?

Hắn cũng chẳng biết vì sao mình đáp lại Chimon bằng thái độ tức giận và giọng nói cao vút như thế nữa. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu và một chút... ghen tị?

Chimon không hiểu vì sao Nanon tức giậm và em cũng chẳng muốn hiểu, điều em muốn bây giờ chính là nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này. Sự tiếp xúc quá mức gần gũi thân mật và sự chênh lệch về chiều cao khiến em cảm thấy rất bức bối. Em không muốn Ohm đuổi đến, nhìn thấy cảnh em bị áp sát tường như này bởi người yêu của cậu rồi hiểu nhầm. Em thích Nanon là một chuyện nhưng em có muốn chia cắt hai người họ hay không lại là một chuyện khác.

Chimon quay người đẩy tay của Nanon ra muốn bỏ đi mà chẳng trả lời câu hỏi của hắn khiến hắn đang giận lại còn giận hơn. Bàn tay to lớn nắm lấy vai em rồi chẳng chút nương tình mà dồn sức kéo lại đẩy vào tường. Cả cái thân thể nhỏ bé được cha mẹ chăm sóc kĩ càng của Chimon đập mạnh vào bức tường lạnh một cái khiến cơn đau buốt chuyền đến đại não. Em nhíu mày, nén đau rồi tức giận nhìn Nanon, giọng nói cũng không khỏi cao lên biểu hiện sự tức giận.

- Mày phát điên cái gì?

Em cũng chẳng định chờ câu trả lời, điều em muốn bây giờ chính là thoát ra khỏi cái thế cục đầy mờ ám này. Chimon lại đẩy tay của Nanon ra một lần nữa, bước chân định bỏ đi nhưng lại một lần bị thô bạo đẩy mạnh vào tường. Nanon giống như đang cố gắng kìm chế không vì tức giận mà làm chuyện ngu ngốc gì đó, chỉ có thể cắn chặt răng gằn từng chữ.

- Con mẹ nó Chimon, mày ngoan ngoãn một chút đi?

- Korapat Kirdpan, mày nghĩ mày là ai? Một thằng ất ơ từ đâu đi đến rồi tự nhiên chen chân vào tình bạn của bọn tao rồi còn bắt tao "ngoan ngoãn" nghe lời mày? Đừng ảo tưởng bản thân có tầm quan trọng, Korapat.

Lời nói đanh thép, gương mặt vô cảm nhưng hai bàn tay nhỏ giấu đằng sau lưng lại đang run rẩy kịch liệt như trái tim của em. Em mong mình có thể ngừng lời nói lại, ngừng cơn giận này lại. Em không muốn tự tay làm tổn thương người em yêu, em không muốn tự mình phá đi mối quan hệ vốn dĩ em đã rất thoả mãn, em không muốn sau này chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn hắn. Em không muốn xa hắn. Nhưng miệng em không nghe theo sự chỉ huy, cứ liên tục phát ra những con chữ tàn nhẫn với người em yêu.

- Chimon, cẩn thận lời nói của mày! 

Ohm bây giờ mới đuổi đến, vừa vặn nghe được lời nói của Chimon. Cậu không ngờ rằng ánh dương luôn tươi cười tích cực như em khi tức giận lại có thể nói ra lời mang đầy tính sát thương như vậy.

Chimon biết rằng mình nói quá đáng lắm rồi nhưng giận quá mất khôn, em cũng quay ra nhìn Ohm, nở một nụ cười khinh miệt mà em chẳng thích chút nào.

- Sao? Mày sợ tao làm tổn thương người yêu của mày hả Pawat?

Dừng lại, làm ơn dừng lại đi, đừng nói thêm gì cả, đừng làm tổn thương những người mày trân quý nhất, Chimon. Mày sẽ phải hối hận rất nhiều, hai người quan trọng nhất với mày sẽ bị tổn thương đấy, dừng lại đi. Để mình mày chịu đau là đủ rồi, đừng kéo thêm bất kì ai nữa. Đừng để mọi thứ đi quá xa, mày không gánh được hậu quả đâu Chimon Wachirawit...

[Nanon - Chimon] bạn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ