Chỉ cần có người mình yêu thương bên cạnh thì dù những điều nhỏ nhặt tầm thường nhất cũng làm bản thân cảm thấy thật ấm áp và thật hạnh phúc.
____
Nanon khẽ nâng mi mắt, tầm nhìn của hắn đảo từ ánh mặt trời lọt qua khe rèm xuống cái đầu vàng tròn tròn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Chimon chui cả người vào chăn chỉ để lộ từ phần mũi trở lên, cả cơ thể rúc vào lòng Nanon, nhu thuận và yên tĩnh y hệt một con mèo nhỏ vậy.
Cánh tay Nanon đang ôm lấy Chimon động đậy nhẹ nhàng như sợ sẽ làm phiền đến người kia, chầm chậm chuyển đến mái tóc rối bù của người trong lòng, vừa xoa vừa gãi nhẹ vào đám tóc ấy. Tóc Chimon rất mềm lại còn thơm mùi hương của riêng em nên Nanon yêu tóc của em lắm, sáng nào tỉnh dậy cùng nhau hắn cũng xoa xoa gãi gãi tóc em mất một lúc mới chịu buông ra và nó vô tình trở thành một thói quen mỗi sáng của hắn luôn.
Chimon trong lòng Nanon chắc là do sự làm phiền nhồn nhột trên tóc mà cựa mình một cái, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Em mở đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì ngủ, theo thói quen đã được hình thành kể từ cả hai chuyển đến ở chung, rướn người lên hôn nhẹ một cái vào môi người kia và nở một nụ cười ngây ngô. Nhìn ngốc ngốc đáng yêu muốn xỉu.
Nanon phì cười vì cái vẻ đáng yêu của người yêu, ôn nhu hôn lên trán em một cái.
- Sáng vui vẻ, bạn yêu.
Chimon chỉ kéo dài cái giọng ngái ngủ của mình "ừm" một tiếng rồi lại rúc đầu vào chăn bông trong khi Nanon đã lật chăn rời giường đi vệ sinh cá nhân trước khi làm đồ ăn sáng.
Mãi cho đến khi hương thơm quyến rũ từ đồ ăn ngập tràn khắp căn hộ thì Chimon mới cựa quậy chui ra khỏi chăn. Em không thèm đi tắm trước mà cứ vậy vác bộ mặt ngái ngủ, quần áo xộc xệch và cái đầu rối bù ngồi xuống bàn ăn, nhìn chẳng khác nào lũ trẻ con lười biếng nửa tỉnh nửa mê ngồi chờ nạp năng lượng cho buổi sáng.
- Bạn ăn xong liệu mà đi tắm, không chịu là anh tắm cho bạn đấy.
Nanon đặt hai đĩa thức ăn thơm lừng một xuống trước mặt Chimon và một ở đối diện, giọng nói vừa có chút cưng chiều lại vừa có chút ép buộc đồng thời cất lên. Em bé lười Chimon bày ra vẻ mặt bất mãn, tính phản kháng lại nhưng vì vế sau câu nói của Nanon mang ý "không chỉ là đi tắm" nên em liền ấm ức thoả hiệp.
Nanon phì cười vì gương mặt bất mãn của em bồ, không kìm được xoa cho mái tóc của em rối càng thêm rối rồi mới ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.
Trong không khí mang phần ấm áp và thoải mái, cả hai người đều thưởng thức bữa sáng hay nói đúng hơn là thưởng thức khoảng thời gian bên cạnh nhau một cách chậm rãi. Thường ngày thì vì tính chất công việc cũng như nghĩa vụ mà họ dù ở chung nhà nhưng thời gian gặp được nhau cũng chỉ có vài tiếng buổi tối, có hôm còn chẳng gặp mặt được. Nếu như hai người không đi làm thì cũng là đi học, tuy họ học chung trường nhưng lịch học và các môn học hai người đều khác nhau nên cũng phải may lắm mới thấy được nhau ở trường. Chính vì thời gian bên nhau hạn hẹp như vậy nên những lúc yên bình, không cần vội vàng làm gì như này đối với cả hai rất trân quý.
____
Bầu trời ngả sắc đỏ rực báo hiệu bóng đêm sắp tràn về.
Nanon và Chimon bịt kín mít cùng nhau đi lượn vòng vòng mua đồ ở trung tâm thương mại. Mặc dù có che chắn nhưng cả hai vẫn lo lắng bị phát hiện nên cũng không dám nắm tay nắm chân hay làm ra hành động gì quá thân mật, cùng lắm cũng chỉ là đi vai kề sát vai thôi. Dù như thế nhưng cả hai vốn đã quen cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn khá là thoải mái.
Sau khi đã mua đầy đồ từ quần áo, giày dép, phụ kiện đến đồ ăn vặt và vài thứ khác thì cả hai tạt vào một quán lẩu không đông nhưng cũng chẳng vắng mấy.
Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng nước trong nồi sôi ùng ục, mùi từ đủ loại món ăn và khói quyện lại với nhau trong không khí tạo thành một mớ hỗn độn nhưng Nanon và Chimon lại cực kì vừa ý. Họ chẳng cần những nơi yên tĩnh với mùi thơm dịu nhẹ cùng những bản nhạc du dương, họ chỉ cần có nhau là đủ.
____
Kết thúc buổi "hẹn hò" cũng là lúc trời về đêm, người trên đường cũng thưa thớt dần và cũng là lúc Chimon và Nanon phải rời xa nhau.
Chimon trước khi bước qua cổng để tiến hành các thủ tục cuối cùng trước lúc bay đã ôm chặt lấy Nanon. Dù em không khóc nhưng Nanon vẫn biết rằng em buồn đến như thế nào, vì hắn biết rõ Chimon của mình.
Em ôm chặt lấy Nanon không buông dù đang ở giữa chốn đông người. Khoảnh khắc hiện tại, em dường như chẳng còn quan tâm gì nữa, chẳng còn quan tâm ánh nhìn hay lời đàm tiếu ngoài kia, em chỉ quan tâm rằng đây là thời khắc cuối cùng em được ở cạnh Nanon thôi. Nanon nhìn đồng hồ đeo tay rồi vỗ vỗ người mình đang ôm trong lòng, nhỏ giọng nói.
- Bạn sắp muộn rồi đó, đi đi.
Chimon vẫn ôm chặt lấy Nanon, không lắc đầu cũng chẳng rời đi. Nanon thở dài, gỡ người đang ôm hắn chặt cứng ra rồi đặt lên trán em một cái hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
- Đi đi nào, tuần sau là bạn được về rồi mà.
- Nhưng mà em sẽ nhớ bạn lắm, với cả đến đó sẽ không ai hôn em mỗi sáng, đầu tóc em cũng phải tự chải, đồ ăn sáng sẽ không có bạn làm cho ăn...
Chimon vẻ mặt uất ức tuôn ra một tràng và đang có ý định kể tiếp. Vậy mới thấy, Nanon làm gần như mọi thứ cho Chimon và nếu thiếu hắn em có lẽ sẽ sống rất chật vật.
Nanon xoa tóc em, an ủi đặt một cái hôn nữa lên tóc em.
- Như thế để bạn biết xoay sở lúc không có anh ở bên, cũng tốt mà, một công đôi việc luôn. Đi đi nào, bạn tự lập một tuần thôi rồi về anh lại phục vụ bạn nhé.
Dây dưa một hồi, cuối cùng Chimon nước mắt nước mũi lưng tròng cũng yên vị được trên máy bay. Em nhìn qua ô cửa sổ nhỏ vào toà nhà của sân bay, nhìn vào đám người tất bật đi qua đi lại rồi như có Nanon của em đang đứng ở đó mà vẫy vẫy tay, miệng còn nở một nụ cười xem như chào tạm biệt.
Nanon ở bên dưới cũng thông qua cửa kính lớn ở sân bay, nhìn lên chuyến bay sẽ mang bạn yêu của mình đi, đè lại sự không nỡ trong lòng và tay cũng khẽ vẫy dù không biết người yêu ở kia có nhìn thấy không.
Tạm biệt không phải vĩnh biệt, số phận đã được buộc với nhau rồi thì tuyệt đối sẽ không lạc mất nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/295378971-288-k145052.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nanon - Chimon] bạn yêu
FanfictionNanon và Chimon dính độc tình yêu, mối quan hệ liền biến thành vừa là bạn thân nhưng cũng là người yêu.