Chương 7

96 11 1
                                    

   Koko khi đi lấy thuốc lại vô tình đi ngang qua căn phòng hồi sức mà em đang nằm.Khi thấy em Koko mừng lắm nhưng lại thắc mắc tại sao em lại ở cùng với đám Thiên Trúc này anh rất muốn chạy vào để ôm lấy em đem về nhưng anh biết Thiên Trúc này chẳng thể nào để yên cho anh làm điều đó bây giờ phải nhanh về để báo với Inui là đã tìm thấy em rồi lên kế hoạch đem em về.Koko chạy nhanh về nhà để báo với Inui
   "Này Inui mày đâu rồi ra đây nhanh lên"
   "Có chuyện gì vậy thằng này"
   "Tao...tao tìm thấy Take rồi"
   "Cái gì mày tìm thấy em ấy ở đâu nói mau lên mà sao mày không đem em ấy về đây"
   "Take đang ở với bọn Thiên Trúc ở bệnh viện ấy"
   "Thiên Trúc... Izana sao nó lại bắt Take để làm gì chứ"
   "Tao không biết bây giờ tao với mày tìm cách đem em ấy về đây chứ em ấy ở cùng với đám đó không thể dễ dàng đem về đâu"
   "Ngày mai tao phải đi tìm Izana hỏi cho ra lẽ mới được nó bắt Take làm gì chứ.Không phải mai tao phải đi liền mới được"
   "Này Inui....này trời ơi cái thằng này"
   Inui chạy đi thật nhanh để đến bệnh viện để mà gặp em bỏ qua lời gọi của Koko phía sau.Đến bệnh viện thì anh gặp ngay Izana đang đứng trước cổng của bệnh viện anh liền lao tới hỏi chuyện Izana
   "Izana mày bắt Take làm gì hả"
   "Này tao bắt nhóc con ấy khi nào chứ"
   "Take mất tích mấy nay bây giờ em ấy lại ở với đám Thiên Trúc bọn mày,không bắt cóc thì là gì"
   "Này Inui chạy gì mà nhanh thế "
   "Nay lại được gặp cả Koko và Inui à"
   "Trả lời tao đi Izana sao Take lại ở chung với mày"
   "Tới đây rồi thì đừng hỏi chuyện đó bọn mày cũng như đám Toman thôi bây giờ lại đi tìm nhóc ấy à"
   "Như đám Toman là sao"
   "Muốn biết gì thì vào thăm nhóc ấy đi,nhóc con đó bất tỉnh 5 ngày rồi giờ mới tỉnh lại đó"
   Nghe được Izana nói thế Inui và Koko chạy nhanh vào trong bệnh viện kiếm phòng của em.Nhìn thấy em rồi họ như thấy được ánh sáng đã mất đi mất ngày nay của họ.Họ ôm chầm lấy em
   "Take mày đi đâu mấy ngày nay thế mày biết là tao với Koko lo lắm không"
   "Rồi mày bị gì mà phải ở bệnh viện thế này"
   "Koko,Inui sao bọn bây biết tao ở đây"
   "Koko vô tình thấy mày nên bọn tao tới đón mày về"
   "Này này này muốn đem vật nhỏ của tao đi đâu"
   "Take từ khi nào mà nó trở thành vật nhỏ của mày vậy Rindou"
   "Từ khi đám Toman bọn bây đánh em ấy tới mức thừa sống thiếu chết thì em ấy đã là nhóc con của bọn tao rồi"
   "Izana mày đang nói gì vậy Toman đánh bé con"
   "Nhóc con mày nói đi hay muốn tao nói ra hết sự việc"
   Em nghe Izana nói vậy thì cũng nói ra hết sự việc từ đầu đến cuối,em đau chứ đau lắm em cứ nghĩ là họ sẽ tin em nhưng không họ tin một người khác,họ chả quan tâm tới lời nói mà em nói
   "Này Take Hắc Long đã rút khỏi Toman rồi,bây giờ đối với Hắc Long thì Toman nó là kẻ thù đó"
   "Với Thiên Trúc cũng vậy"
   "Là sao"
   "Mày nghĩ bọn nó động vào nhóc con của tao như thế tao sẽ để yên chắc"
   Em nói ra được hết lòng mình thì cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào
   "Take truyền hết chai này về nhà với tao và Inui nha"
   "Nó ở với Thiên Trúc bọn tao"
   "Sao nó phải ở với bọn mày?"
   "Koko tao muốn ở với Thiên Trúc,tao không muốn quay lại cái khu đó nữa"
   "Mày nói vậy thì tao nghe,mà phải để tao với Inui đưa mày về đó"
"Uhhh"
   Em nghe được Koko và Inui quan tâm em như vậy em vui lắm họ vì em mà đem cả Hắc Long rời Toman,họ làm mọi việc là vì em
--------------------------------------------
   Tính ra em dưỡng thương ở Thiên Trúc tới nay đã hơn nữa tháng,việc học ở trường em cũng bỏ học em không muốn thấy mặt ả ta một phút giây nào hết.Nhờ được sự quan tâm của Koko,Inui và cả Thiên Trúc thì em đã hoàn toàn hồi phục lại sức khỏe và em cũng cười với họ nhiều hơn rồi,Thiên Trúc từ lúc có em như là có ánh mặt trời soi vào vậy đó
   Hôm nay em xin phép Izana cho em ra ngoài để đi dạo và cũng sẵn tiện mua một ít đồ ăn về để mọi người cùng ăn với nhau
   "Izana ơiiiii"
   "Này nhóc con em gọi tôi gì vậy"
   "Izana này tao đi ra ngoài mua ít đồ ăn về ăn nha"
   "Em muốn ăn thì để tôi bảo đàn em nó mua về chứ em đi làm gì"
   "Không tao muốn đi ra ngoài à"
   "Này chiều quá hư à"
   "Không có hư,mà là tao muốn đi ra ngoài thôi.Nha cho tao đi tí nha,tao sẽ về sớm"
   "Để tôi kêu Kakucho đi với em"
   "Không cần đâu mà thế là cho nhá tao đi đây,yêu yêu Izana"
   "Này để tôi gọi người đi với em,thiệt tình"
   Em được Izana cho đi như vậy liền bay nhảy mà đi ra ngoài mặc kệ ý muốn có người đi theo của Izana.Em lâu nay không ra ngoài nay được đi như thế em vui lắm,em cứ lượn lờ các công viên để hít thở tí không khí và nhìn mọi người,vừa đi em vừa nghĩ hôm nay em sẽ mua gì cho bọn họ ăn
   "Hay là mình mua bánh về cho họ ăn"
   Đó là cái suy nghĩ khi em vừa nhìn thấy một cái quán bánh crepe khá là đông người mua ở đó em nghĩ em sẽ mua đem về cho họ ăn chắc họ vui lắm.Dứt dòng suy nghĩ đó em liền chạy tới chỗ bán đó thì thứ em không ngờ tới đó là Mikey,Draken và Chifuyu,Mitsuya đang ở đó cùng với ả kia ngay tại đó.Những thứ em vừa mới cố quên khi nhìn thấy họ thì tất cả mọi chuyện như một thước phim chạy lại trong đầu em,em bây giờ cảm thấy như ai đó đang bóp chặt lấy em vậy đau quá
   "Ta...Ta...Takemichi"
   Là giọng của con ả kia khi nó đưa mắt nhìn và nó thấy em.Nó lại trưng bộ mặt như sắp khóc ra để lấy lòng Mikey nữa rồi và khi nghe thế cả bốn người bọn học đều quay qua nhìn em
   "Này tao nói mày như nào hả Takemicchi tao nói là mày đừng xuất hiện trước mặt bọn tao rồi mà"
   "Mày đứng ở đây là để đánh Aki nữa à thằng phản bội kia"
   Dứt lời nói đó là cái tát vào mặt em,Chifuyu tát em đó là người cộng sự mà em tin tưởng nhất đó người đó tát em.Họ lại đánh em nữa rồi sao lại vậy chứ đó đâu phải em làm,việc đánh con ả đó em đâu có làm thì tại sao bây giờ em lại phải hứng chịu những chuyện như vậy chứ.Bây giờ điều em mong muốn nhất là chạy về Thiên Trúc chạy vào vòng tay cũng những người tin tưởng em

[ALLTAKE] Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ