Chương 17

67 7 2
                                    

Sau khi từ bệnh viện trở về thì mọi người cho em ăn ít đồ ăn và bắt em uống thuốc để khỏi bệnh.Sáng hôm sau cả Thiên Trúc cùng em đi tới nhà kho nơi đang giam giữ Toman cùng nhau ra hình thức tra tấn mới.

''Xin chào đám tụi bây vẫn khỏe chứ''Sanzu khi gặp Toman đã đưa ra lời chào hỏi hết sức thân thiện ấy 

''Sanzu thôi ngay mau cho người vào chuẩn bị như lời tao dặn đi''em lên tiếng nhắc nhở Sanzu và muốn nhanh chóng thực hiện trò vui mới của mình với đám người này

''Vâng boss'' Sanzu cùng Kisaki ra ngoài gọi người vào để chuẩn bị cho thứ hay ho mà em sắp hạ lệnh đó là trói đám người này lên với tư thế tay và chân vòng ra sau lưng khiến cho toàn thân cong như hình một con tôm tiếp theo đó sẽ từ từ hạ một hòn đá lên lưng tụi nó phải làm sao cho hòn đá như chuyển lên xuống mà không được rớt ra ngoài nếu rớt xem như họ sẽ được thay hòn đá mới với khối lượng nặng hơn cái cũ

Cả đám người Toman đã bị trói lên đầy đủ khắp người họ đầy vết thương do trận hành hạ vừa rồi của em nhưng đây cũng là cái giá mà họ phải trả khi phản bội lại lòng tin của em rồi từng người một được nhận một cục đá tròn với khối lượng là 1kg trên lưng họ phải giữ cho nó di chuyển trên lưng của họ mà không được rớt đó có phải là quá nhẹ nhàng với họ không

''Nhóc con em như vậy là quá dễ dãi với bọn nó rồi''

''Không có đâu Izana nếu bọn nó phải giữ cái tư thế đó mà còn phải khiến cho đá di chuyển thì bọn nó đều sẽ làm rơi đá được cứ rơi một cục thì liền tăng thêm 1kg thế thôi''

''Đúng là vật nhỏ thâm hiểm mà''

''Xem đi kìa chẳng phải trò vui đang bắt đầu sao''

Người làm rơi đá đầu tiên đó là Mikey và anh liền được thay thế bằng cục đá 2kg và cứ thế hết người này tới người khác đều làm rơi đá trên lưng xuống đất và tới bây giờ thì mỗi người đã mang trên mình cục đá với khối lượng là 10kg rồi đá càng nặng càng tạo áp lực cho xương của họ khiến họ đau nhức và gần như muốn rã rời toàn thân họ muốn dừng lại nhưng không được em chưa cho phép,em chưa cho phép học được mở trói,em chưa cho phép họ dừng lại họ phải chịu những điều đó,chịu đựng gấp trăm lần em họ phải chịu cái nỗi đau mà năm ấy em phải chịu oan đó đây là nhưng gì họ đã làm với em bây giờ em chỉ là đang trả lại cho họ mà thôi

''Mitsuya mày không chịu nổi nữa sao nếu rớt nó sẽ càng nặng hơn đấy''

Không phải là lời hỏi thăm mà là một lời cười đùa của Ran dành cho Mitsuya lí do gì anh phải hỏi thăm đám người này chứ bé con anh ở đây mà anh còn cần gì đám người đó 

''Bé con em ăn gì không tôi kêu người đi mua cho em nha''

''Ran muốn uống trà sữaaaa''

''Này nhóc em đang đau họng đấy còn đòi uống trà sữa nữa''

''Izana lại la tao mày không mua cho tao thì thôi tao kêu Kaku-kun mua cho tao,không cần mày nữa,Izana keo kiệt'' 

''Tôi keo với em khi nào chứ,này nhóc...''

''Sao tao cảm thấy hình như là mình nuôi phải một tiểu tổ tông đanh đá đúng không tổng trưởng''

''Tao cũng cảm thấy giống mày đó Ran,hết nói nỗi em ấy''nói vậy thôi chứ hai con người nay đang cười toe toét vì sự đanh đá đó của em có phải là họ quá chiều em nên mới thế không mà thôi kệ đi em xứng đáng có được sự nuông chiều của họ mà

''Kaku-kun~~''

''Sao đấy Take sao lại ra đây rồi không ở trong đó xem kịch đi''

''Tao đói mà Ran và Izana không chịu mua đồ ăn cho tao,hức hức''em giả bộ khóc để lấy lòng Kakucho để đòi anh mua trà sữa cho em đây nè

''Thôi tao thương nè mày muốn ăn gì tao đi mua cho nhá đừng khóc''

''Kaku tao muốn uống trà sữa''

''Không được mày đang bệnh không thể nào uống được,khi nào hết bệnh tao mua cho chục ly rồi uống bây giờ thì không''

''Kaku-kun mày là đồ độc ác''

''Độc ác cái gì Inui qua thăm mày kìa''

''Inuipee bọn họ ăn hiếp tao kìa

''Cái gì mày vào gọi bọn nó ra đây coi sao lại ăn hiếp bảo bối của tao''

Kakucho đi vào chỗ Ran Izana và Rindou gọi bọn họ ra nói chuyện với em còn đám Toman đó vẫn đang đối mặt với hình phạt của em mà chưa được ngừng lại 

''Kìa nhóc con sao lại ôm Inui cứng ngắt vậy qua ôm tôi này''

''Không Izana không thương tao Inuipee tụi nó ăn hiếp tao đó mày xử tụi nó đi''

''Rồi rồi tao biết rồi bám chắt vào tao đi pha cho ly chanh mật ong mà uống rồi xử lý hết tụi nó chịu không bị viêm họng cũng không báo cho tao thằng Koko nó đang nhằn mày ở Hắc Long kìa''

''Sao Hajime không qua thăm tao''

''Nó phải coi sổ sách tao là lén nó đem chanh mật ong qua cho mày đó nè mau uống vào dăn bao nhiêu lần uống đá ít thôi cũng không nghe tao''

''Tao xin lỗi Inuipee mà đừng la tao nữa à đúng rồi có cái này cho Inuipee xem nè đi mau lên''

Em dẫn Inuipee xuống nhà kho nơi đang xảy ra hình phạt từ nãy giờ cũng đã có rất nhiều người không trụ được nữa mà đã mặc số phận đó là Hakkai và Peyan họ đã bị gãy xương hông rồi với hòn đá 10kg họ không gãy xương cũng uổng thấy vậy em hạ lệnh dừng lại vì đã có người bỏ cuộc rồi còn gì vui nữa đâu sau khi hạ lệnh em cùng Inuipee rời khỏi đó và cho người canh gác để họ vẫn còn sống để em còn tiếp tục được trò vui của em 

''Take mày tính hành hạ bọn nó đến khi nào sao không giết chết hết luôn đi''

''Không được với những việc mà bọn nó làm với tao thì giết chết bọn nó là quá dễ dàng tao phải cho tụi nó sống mà là sống không bằng chết''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLTAKE] Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ