Chương 6

91 9 0
                                    

   Sau khi được Izana đút cháo và được Ran rửa vết thương và thay băng gạc thì em được Ran dìu đi ra ngoài vì em nói nằm trong phòng khá là ngột ngạt
   "Bé con hay để tôi bế em nha chứ em bị thương như vậy đi sẽ rách miệng vết thương mất"
   "Này tao có tên mà cứ gọi tao là bé con thế"
   "Tôi thích thế nào để tôi bế em đi cẩn thận vẫn hơn lỡ rách miệng vết thương thì khổ cho tôi"
   "Thích làm gì thì làm giờ tao có nói mày cũng đâu có bỏ tao xuống"
   "Biết hay đó mà này tôi lớn tuổi hơn em đấy xưng một tiếng anh xem nào cứ gọi mày tao thế"
   "Thôi bế tao ra ngoài nhanh đi"
   Ran gần như là bất lực trước em nhưng cũng lại bế em ra ngoài để em nhìn mọi người và cho em hít thở không khí trong lành hơn một tí.Em được Ran bế ra ngoài nhìn mọi người em hơi hoảng sợ một tí,người em run lên liền khiến Ran lo lắng
   "Bé con sao thế,tôi chạm vào vết thương của em à"
   "Không phải chỉ là nhiều người quá tao sợ"
   "Không sao đâu có tôi đây nè bé con"
   Em nghe thế cũng bớt sợ hơn khi nãy,em đưa mắt nhìn xung quanh thì đập vào mắt em là một thân ảnh khá là quen thuộc,là người bạn thuở nhỏ của em
   "Ka...Kaku-kun"
   Em lấp bấp gọi tên của Kakucho khi nhìn thấy anh đứng nói chuyện với Izana.Em vỗ lấy vai của Ran ý muốn Ran bỏ em xuống đất,Ran hiểu được và cũng từ từ thả em xuống.Khi chạm đất rồi em loạng choạng chạy lại chỗ của Kakucho dưới sự lo lắng của Ran
   "Kaku-kun" Em gọi lớn tên của Kakucho và ôm chầm lấy anh
   "Take mày tỉnh rồi không nằm nghỉ đi sao lại chạy ra đây"
   "Kaku-kun sao...sao mày không đến tìm tao,mày mất tâm mấy năm trời mày biết là tao lo lắm không hả"
   Em khóc nấc lên trong lòng của Kakucho không phải vì em đau mà khóc mà là vì người bạn mà em lo lắng nhất biệt tâm biệt tích mấy năm trời,không liên lạc gì với em bây giờ lại đang ở đây
   "Nào Take-kun sao lại khóc rồi,nín đi nào"
   "Kaku-kun có phải mày ghét tao không mày không liên lạc với tao từng ấy năm mày...mày sao lại cắt đứt liên lạc với tao như vậy?"
   "Nào tao không có ngoan nín đi,nín nào"
   "Ran bế nó vào trong đi vết thương chảy máu rồi kìa"
   Izana nhìn thấy vết thương đang chảy máu của em liền lo lắng bảo Ran bế em vào phòng.Kakucho cũng hết sức lo lắng vì chạy lại ôm anh mà khiến cho vết thương của cậu bị rách như thế
   "Đem vật nhỏ đi lên bệnh viện đi xem như nào chứ để ở đây 5 ngày rồi tao sợ vết thương của vật nhỏ bị gì thì sao"
   "Tao thấy Rindou nói đúng đấy đem Take-kun lên bệnh viện khám đi"
   "Được rồi chuẩn bị xe đi chở nhóc con lên bệnh viện"
   Izana ra lệnh cho đàn em chuẩn bị xe để đem em lên bệnh viện xem như nào.Trong suốt chặng đường đi em cứ bám chặt lấy Kakucho mãi không buông phải cần Rindou bế em ra thì em mới buông ra và chịu vào khám
   "Ai là người nhà của bệnh nhân Hanagaki"
   "Dạ là bọn tôi em ấy sao rồi bác sĩ"
   "Bệnh nhân sao lại bị thương nặng như vậy mà đến giờ mới đem lại đây,may mắn là vết thương không bị nhiễm trùng chỉ là cơ thể bị suy nhược nặng cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng vào để cơ thể hồi phục lại từ từ.Bây giờ tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức để cậu ấy ở lại truyền chất dinh dưỡng vào là có thể xuất viện"
   "Dạ cảm ơn bác sĩ"
   Em được đưa vào phòng hồi sức và truyền chất dinh dưỡng để cơ thể em dần hồi phục lại.Cả Thiên Trúc lo lắng cho em từ nãy giờ cũng đã bớt lo được phần nào may mà các vết thương của em không bị nhiễm trùng
   "Này tao phải truyền như thế đến bao giờ"
   "Truyền cho hết đi rồi về bây giờ mày đừng về nhà đó nữa ở lại với bọn tao đi"
   "Tại sao?"
   "Bây giờ mày đang bị thương như vậy ở lại với bọn tao còn có người chăm sóc cho mày"
   "Ở lại đi Take-kun"
   "Uh Kaku-kun nói vậy thì tao nghe"
   "Vật nhỏ sao Kakucho nói thì em nghe liền vậy còn bọn tôi nói em lại không nghe"
   "Tôi có tên đàng hoàng không phải vật nhỏ hay là bé con của hai người đâu"
   Ran và Rindou khóc trong lòng nhiều chút.Em thấy vậy cũng cảm thấy buồn cười mà cười trươc biểu cảm của hai người họ.Đây là lần đầu tiên họ thấy em cười đó
--------------------------------------------
   Quay trở lại với Inui và Koko họ đã tìm em ở tất cả mọi nơi mà vẫn không thấy em đâu hôm nay là ngày Koko đến bệnh viện để lấy thuốc về cho Inui vì mấy ngày gần đây Inui hay bị đau bao tử thất thường nên báo hại Koko hôm nay phải lên bệnh viện để lấy thuốc cho Inui.Mà nhờ đi lấy thuốc như vậy Koko mới nhìn thấy cái bóng hình mà anh và Inui tìm kiếm bao ngày qua
  

[ALLTAKE] Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ