Chương 5

95 9 0
                                    

   Em đưa mắt nhìn người mới phát ra tiếng nói đó là Izana tổng trưởng của Thiên Trúc.Sao em lại ở đây,sao lại ở địa bàn của Thiên Trúc thế này
   "Izana...sao sao tao lại ở đây"
   "Là Ran và Rindou đưa mày về đây,tí tao báo với bọn nó mày tỉnh rồi sau.Giờ thấy trong người như nào nói tao nghe xem"
   "Tao...tao..."
   "Thôi được rồi mày mới tỉnh dậy nằm đó đi tao đi lấy gì đó cho mày ăn,nằm yên đây nha"
   "Ùa tao biết rồi"
   Izana đi ra ngoài bảo một thằng đàn em đi mua giúp anh một phần cháo lỏng để cho em ăn,vì mới tỉnh dậy nên em cũng chỉ ăn được cháo lỏng mà thôi
   "Này mày đi mua giúp tao phần cháo trắng lỏng đi sẵn tiện báo với thằng Ran và Rindou là vật nhỏ của bọn nó tỉnh lại rồi"
   "Dạ vâng,em đi ngay thưa tổng trưởng"
   Sau khi dặn dò đàn em xong anh quay lại phòng của Take xem em như nào,anh không nghĩ là em sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời anh ngồi yên trong phòng như thế.Anh đi vào nhìn em cứ lấm la lấm lét nhìn xung quanh phòng như một chú cún mới được chủ mua cho căn nhà mới vậy,đáng yêu quá.Mà khoang anh đang nghĩ cái gì vậy nè,bỏ đi bỏ đi
   "Này nhóc kia"
   "Mày bảo tao à"
   "Trong phòng này có tao với mày thôi không lẻ tao bảo tao à"
   "Uhh,kêu tao có chi không"
   "Sao mày lại bị thương nặng thế kia,ai đánh mày vậy?"
   Sau khi nghe Izana hỏi câu ấy em chỉ im lặng cuối mặt xuống mà không nói một câu nào
   "Mày không muốn nói thì thôi tao không ép"
   Cửa phòng mở ra liền có hai cái bóng đen lao vút vào
   "Vật nhỏ cuối cùng em cũng tỉnh rồi"
   "Bé con em tỉnh rồi,ngủ 5 ngày rồi đó"
   Cả em và Izana đang ngơ ngác nhìn hai con người vừa bước vào phòng đã ôm ấp nắm chặt lấy tay em
   "Này bọn mày đủ rồi đấy nhóc ấy vừa tỉnh lại vừa vừa phải phải thôi"
   Izana lên tiếng giải vây giúp em,nhờ vậy em mới thoát ra khỏi mấy cái ôm của hai người họ
   "Tổng trưởng em mang cháo đến cho anh"
   "Được rồi tao cảm ơn"
   Nhận được tô cháo trắng từ đàn em,anh liền đem lại giường ý muốn đút cho em ăn
   "Này tổng trưởng mày canh bé con cả đêm rồi hay giờ mày về ngủ đi tao đút em ấy ăn cho nha"
   "Không cần đâu Ran,tao không mệt bây giờ mày và Rindou về đi để tao đút cho nhóc ấy ăn 5 ngày nay bất tỉnh có ăn uống được miếng gì đâu"
   "Này Izana mày đừng đuổi tao như vậy tao muốn ở bên vật nhỏ mà"
   "Anou,hai người về phòng đi được không tao muốn ở với Izana"
   Takemichi ngồi trên giường lên tiếng nói mà không biết lời nói đó đã làm tan nát trái tim của hai anh em Haitani và sưởi ấm lòng của Izana.Ý em muốn ở với Izana là em có chuyện cần nói với Izana chứ chả có ý gì khác
   "Này nhóc ấy nói vậy rồi hai đứa bây về phòng nhanh,cút lẹ"
   "Ni-san em đau lòng quá"
   "Cút nhanh hai thằng kia"
   Izana ngồi xuống đút tường muỗng cháo cho em ăn để em có tí dinh dưỡng hấp thụ vào người.Mới có 5 ngày thôi mà nhìn em ốm đến thấy thương luôn rồi
   "Izana liệu tao nói ra điều này mày có tin tao không?"
   "Tao không thích dài dòng nói đi"
   "Tao bị trục xuất khỏi Toman rồi"
   Em nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi vậy nhưng vẫn chặn lại để nói cho hết câu.Izana nghe được như vậy cũng không bất ngờ gì mấy gần 5 ngày em mất tích anh nghe được thông tin bên Toman chỉ đang âu yếm quan tâm con ả nào đó mà không mảy mai đi tìm em dù chỉ một lần thì cái thông tin em bị trục xuất khỏi Toman cũng không khiến cho Izana bất ngờ
   "Điều gì khiến mày bị trục xuất vậy nhóc con"
   Em kể hết toàn bộ câu chuyện cho Izana nghe từ việc em quen ả đó như nào rồi đến lúc em bị Mikey tra khảo rồi bị đánh đến mức gần chết như vậy
   "Tao không mong mày tin lời tao nói đâu chỉ là tao muốn nói ra hết tất cả những gì tao ấm ức thôi.Mày không cần tin lời..."
   "Tao tin mày nhóc con"
   "Mày...mày tin tao thật hả"
   "Tao tin mày 5 ngày qua tao đã chứng kiến những gì mày nói khi mày bất tỉnh và tao tin lời mày nói không phải nói dối"
   Em khi nghe được câu nói đó của Izana liền ôm chầm lấy anh mà khóc lớn.Em vui lắm vì đây là người đầu tiên tin tưởng em không cho lời em là nói dối đã vậy đó còn là một người khá xa lạ.Em cứ ôm chặt Izana khóc như vậy khiến anh cũng cảm thấy thương em hơn bao giờ hết
   "Này nhóc hay mày ở lại Thiên Trúc này đi"
   "Tao ở lại Thiên Trúc hả"
   "Uk,ở lại Thiên Trúc đi mà nói đúng hơn là ở lại bên cạnh tao đi,tao sẽ tin tưởng và bảo vệ mày với những gì tao có thể"
   "Tao ở lại bên cạnh mày thì mày có ích lợi gì đâu"
   "Mày chỉ cần làm mặt trời của tao,làm hoa hướng dương của Thiên Trúc là được.Sao đồng ý không"
   "Tao...tao..nhưng tao không mạnh hay giỏi đánh đấm ở lại Thiên Trúc cũng chả giúp được gì cho tụi bây"
   "Tao nói rồi tao sẽ bảo vệ mày chỉ cần mày ở lại và những lần mày gặp nguy hiểm chỉ cần gọi tên tao thì tao sẽ có mặt mà bảo vệ mày"
   "Mày cho tao thời gian suy nghĩ được không?"
   "Cứ từ từ mà suy nghĩ,nào giờ ăn cháo đi rồi nằm nghỉ xong để tao thay băng cho"
   "Uhhh"
   "Ngoan đấy" Izana liền đưa tay lên xoa lấy đầu của em như là một phần thưởng khi em nghe lời anh
   "Này tao không phải con nít đâu mà mày xoa đầu tao như vậy"
   "Uh,mày không phải con nít nhưng là nhóc con của tao, nào ăn đi này"
   Izana đút từng muỗng cho em ăn đến khi gần hết tô cháo thì em nói em no rồi không ăn tiếp được nữa.Izana dẹp tô cháo qua một bên và đỡ em nằm xuống giường sao đó gọi Ran vào thay băng gạc và rửa vết thương cho em

[ALLTAKE] Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ