Chương 3

89 10 0
                                    

   Izana bước vào nhìn hai người họ đang cuốn cuồn lo lắng cho một thằng nhóc con nào đó đang nằm trên giường
   "Này tao hỏi tụi bây mang cái gì về Thiên Trúc này vậy"
   "Bọn tao thấy vật nhỏ này nằm ở con hẻm tối mà trên người còn đầy vết thương nữa nên đem về đây"
   "Mà đó là ai vậy?"
   "Là người của Toman"
   "Mày không hiểu lời tao nói đúng không Ran,lại còn dám đem nó về đây"
   "Mày để tao sát trùng hết đi rồi tao sẽ nói chuyện với mày"
   "Tao chờ mày ở phòng họp còn Rindou mày đi theo tao trước có chuyện muốn nói với mày"
   Ran đang vô cùng khó chịu khi nhìn thấy những vết thương ấy trên người em và cũng vô cùng thắc mắc ai là người gây ra những vết thương này nhưng điều ưu tiên bây giờ là sát trùng và băng bó lại cho em và nhanh chóng đi nói chuyện với Izana
   Phòng họp nơi mà Izana và Rindou đang nói chuyện với nhau
   "Rindou nói cho tao biết sao Ran lại đem thằng nhóc con đó về đây"
   "Tao không biết chỉ là khi thấy vật nhỏ đó nằm gục ở hẻm tối tao và ni-san lại muốn đem nó về đây"
   "Bọn bây là đang..."
   Cửa phòng đột nhiên mở ra,người bước vào là Ran khuông mặt của anh đã giãn ra được phần nào vì bây giờ các vết thương của em đã được xử lý xong
   "Mày có chuyện gì muốn nói với tao vậy tổng trưởng"
   "Nói cho tao biết sao mày đem nó về đây,nó là người của Toman đó"
   "Vậy tao hỏi mày khi mày nhìn thấy cảnh tượng đó chắc mày cũng làm như tao thôi"
   "Ý mày là sao nói rõ ra đi"
   "Vậy mày nghĩ thử xem em ấy là một thành viên của Toman tao còn nghe nói em ấy đang nắm giữ chức đội trưởng nhất phiên đội vậy mà lại nằm gục ở một con hẻm tối tăm với cơ thể đầy vết thương như vậy mà còn là nằm trong địa bàn của Toman nữa.Tao cá chắc rằng em ấy đã bị đám Toman đó đánh đại loại thế"
   "Sao mày không nghĩ Take-kun bị người khác đánh"
   "Kakucho mày biết nhóc ấy à"
   "Tao biết nó là bạn thân tao khi còn nhỏ"
   "Trả lời câu hỏi của tao đi Ran"
   "Mày nghĩ đội trưởng nhất phiên đội của 1 bang gần như là mạnh nhất Tokyo hiện tại thì làm sao có thể bị đánh đến sắp chết như vậy với cả Mikey và Draken đã từng tuyên bố ai động đến em ấy thì phải bước qua xác của 2 người họ"
   "Đến hiện tại tao thấy chỉ có Izana là người duy nhất đối đầu với Mikey các bang khác chả một ai dám động đến họ thì họ cần gì phải đánh vật nhỏ ấy chứ,tự rước họa vào thân à"
   "Izana tao thấy Ran và Rindou nói cũng hợp lý đấy với cả bây giờ Take-kun đang bị thương nặng đến như vậy hay cứ để cậu ấy ở đây đến khi tỉnh lại mình sẽ hỏi chuyện sau"
   Kakucho phó tổng trưởng của Thiên Trúc nãy giờ đều im lặng thì bây giờ đã lên tiếng nói cho người bạn thân của mình.Cậu không ngờ sau từng ấy năm không gặp lại thì lần đầu tiên lại thấy em đang nằm trên giường với đầy vết băng bó trên người
   "Kakucho mày là đang xin cho thằng đó à"
   "Izana đó giờ tao chưa xin mày điều gì coi như là lần này mày giúp tao đi,vã lại cậu ấy cũng là bạn thân của tao biết bao lâu mới gặp lại giờ trên người cậu ấy toàn là vải băng bó,hãy để cậu ấy ở lại đến khi lành hẳn đi rồi ta sẽ hỏi chuyện"
   "Mày muốn làm gì thì làm tao không quản nữa nhưng quản cho kỹ thằng nhóc ấy đó"
   "Cảm ơn mày Izana"
   Sau khi nói câu đó Izana bỏ ra khỏi phòng họp vè bỏ về phòng suy nghĩ về những gì 2 anh em nhà Haitani nói nãy giờ.Còn Ran,Rindou và Kakucho quay về phòng của Ran để xem tình hình của em như nào.
   Có lẽ như em đang nằm mơ thấy một điều gì đó khá là đau đớn,khuông mặt em bây giờ đầy mồ hôi và em luôn miệng lẩm bẩm"không phải tao làm,không phải tao mà"cả ba đều nghe thấy và không biết tại sao khi thấy em như vậy họ lại thấy trái tim họ đau như có ai bóp chặt lấy.Rindou lật đật chạy lại nắm lấy tay em và mong là em sẽ bớt sợ hơn phần nào
   "Vật nhỏ đừng sợ nữa có tao đây rồi,đừng sợ nữa,tao sẽ ở bên mày,sẽ tin mày mà vật nhỏ"
   Đúng như Rindou nghĩ em mặt em đã giãn ra được phần nào và cơ thể không còn run như lúc đầu nữa,em nắm chặt lấy tay của Rindou như thể là em sợ chỉ cần buông ra là bàn tay ấy và hơi ấm sẽ rời xa em mãi mãi.Ran và Kakucho thấy cảnh đó cũng hiểu ý mà đi ra khỏi phòng để cho Rindou và em ở lại đó.
   Em đã bất tỉnh 3 ngày rồi và gần như không có một tí tiến triển gì về sức khỏe.Em vẫn bị những cơn ác mộng ấy làm phiền khiến cho em chỉ muốn đi tìm người đã gọi em là vật nhỏ lúc đó.Rindou cũng đã ở bên cạnh em suốt 3 ngày liền và mong muốn em sẽ sớm tỉnh lại.Luôn nhìn thấy em bị các cơn ác mộng đến làm phiền như vậy Rindou cũng cảm thấy đau lòng lắm,anh cũng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác như vậy.

[ALLTAKE] Thiên TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ