- ...._cậu chính thức sụp đổ rồi anh không dỗ cậu sao,anh gọi cậu bằng mày,anh thật sự muốn cậu biến mất hả
-rồi bây giờ có đi lẹ hay không ?_anh đứng dưới lầu nhìn lên con khỉ nhà ta lết từng bước lên phòng
-anh Hai...._cậu nhìn xuống dưới mong được anh dỗ nhưng trái với suy nghĩ của cậu
-1 là đi lên ngủ 2 là đi ra khỏi nhà biến khỏi mắt tôi_anh thật sự vẫn còn rất giận cậu,rất thất vọng rồi lần trước đánh rồi nhưng vẫn không bỏ thói đập đồ
-hức hức lên phòng ngủ mà Hai đừng đuổi Phong đi mà
-...._anh không nói gì mà bỏ đi lên phòng mặc cậu mún làm gì làm
Về tới phòng cậu út ôm chăn khóc nức nở 1 phần vì tủi thân,1 phần vì đau.Cậu đau thể xác lẫn cả tinh thần.Anh lần đầu nói nặng với cậu như vậy, ở cái tuổi mới lớn suy nghĩ còn chưa chính chắn thì chắc hẳn đây là cú sốc đối với cậu.Nằm suy nghĩ cả buổi:
"Anh Hai hong thương mình nữa ....mình ở lại đây chỉ làm vướng tay vướng chân anh chị mà thôi...mình vô dụng quá đi...không ai cần mình nữa..." nói rồi cậu trèo ra cửa sổ mà bỏ đi
Trời vừa lạnh,khắp người thì đau,vừa đi vừa khóc.Cậu chưa từng ra ngoài 1 mình nên đã lạc lúc nào không hay vì mệt nên cậu ngủ thiếp đi tại bến xe.
Chị Ba giúp anh Hai xong thì qua phòng cậu nhỏ để xức thuốc và an ủi cậu.Ai ngờ đâu đập vào mắt chị là 1 cảnh tượng căn phòng không người.Cửa sổ thì mở toang hoang.Chị vội chạy sang báo anh Hai biết:
-anh ơi anh thằng út nó bỏ đi rồi_chị vừa nói vừa lo sợ,sợ mất đi đứa em bảo bối,sợ cơn nóng của người kia chưa nguôi
-nó dám !!!_anh tức điên vì sự bướng bỉnh này của cậu
Anh cho người đi tìm cậu từ tối cho đến sáng hôm sau mới tìm được cậu.Một thân hình nhỏ lang thang giữa thành phố đông người.Mặt mũi thì lắm lem cả người toàn đất cát.
-hức aaa...đau_cậu bị kéo mạnh lỗ tai lên xe
-xem về tôi xử cậu thế nào_anh bực tức đạp ga chạy thẳng về nhà
Chắc cậu không biết anh đã lo lắng cho cậu như thế nào.Sự lo lắng của anh hóa thành cơn nóng giận.Tới cửa nhà anh lôi cậu lên phòng.Trước sự bàng hoàng của chị Ba và tất cả người làm trong nhà thêm bé cún mắt tròn xoe nhìn cậu chủ sắp bị đòn.
-cởi quần ra mau_anh rút thắt lưng ra
-hức hức anh Hai..._cậu nhìn anh với vẻ mặt thương tâm
Chát ....chát....chát...chát....chát.....chát.....chát
-giỏi lắm rồi đúng không?bỏ nhà đi luôn,em giỏi lắm rồi,không xem thằng anh này ra gì đúng không?_anh vừa nói vừa quất vào mông cậu
-huhu đau mà ...anh Hai tha cho út đi mà_cậu quỳ xuống ôm chân anh cầu xin.Trận đòn hôm bữa chưa lành lại thêm 1 trận nữa.Cậu là đang đau rất đau.
-tại sao vậy ? Anh làm gì em mà em không vừa lòng? Đi như vậy có biết nguy hiểm lắm không? Biết cha mẹ anh chị lo cho em như thế nào không? Làm cái gì thì cũng biết suy nghĩ đi chứ em? Bao nhiêu tuổi rồi hả?_anh vừa đánh nhưng không nén khỏi sự đau lòng.
-ô....huhu....anh Hai em sai rồi anh Hai tha cho em đi_cậu khóc ngất lên khàn cả họng
-đi xuống nhà lấy roi mây lên cho anh_dây lưng của anh là da xịn nên đánh mới có tí mông cậu đã sắp chảy máu.
-anh ơi anh...anh tha cho Phong đi_chị đứng bên ngoài xót đứa em út của mình
-em dạy nó đi anh mệt rồi,còn em đi về phòng đi_anh buông 1 câu nói với giọng mệt mỏi rồi lấy xe ra ngoài
Chị dìu cậu lên phòng để xoa thuốc , chị xoa tới đâu nước mắt cậu rơi tới đó.Vai cậu run lên chị xoa lưng rồi an ủi
-đau lắm sao,Phong ngoan không khóc nữa_nhìn thôi cũng biết đau tới cỡ nào,cặp mông sưng gấp 5 lần tím đen cả một vùng
-hức hức chị Ba ơi....huhu anh Hai đánh út đau lắm còn nói nặng nữa_cậu bật dậy ôm chị bao nhiêu sự ủy khuất dồn nén òa ra 1 lúc
-chị thương,bảo bối không khóc nữa,nín nào ngoan_chị trấn an cậu lại
-huhu...Phong đau lắm chị ơi,út chỉ muốn bảo vệ anh Hai thôi mà...em biết em sai nhưng anh Hai nói Phong nặng lắm....
-chị thương bảo bối mà,nín ngoan
-hức hức....anh Hai hông có cần Phong nữa..._tủi thân lắm rồi a~~ lần đầu cậu bị đòn nặng như này mà
-rồi rồi nín không khóc nữa
Dỗ một hồi cậu đã nín khóc giờ chỉ còn tiếng nấc.Thấy cậu ổn rồi chị mới hỏi:
-đêm qua em đi đâu vậy?anh Hai tìm em khắp nơi mà không thấy
-em hức hức....em đi lạc em hông biết đường về
-em biết anh Hai lo cho em đến phát khóc không?
-...._cậu vương ánh mắt đầy nước nhìn chị.Người mạnh mẽ như anh mà khóc sao
-anh Hai không phải không thương em,anh ấy chỉ muốn em ngoan ngoãn chỉ lo tương lai em sau này thôi.Không phải anh la,anh đánh là anh ghét em_chị dùng giọng ngọt ngào mà nói cho cậu hiểu
-em sai rồi chị Ba ơi...em không nghe lời anh...làm anh Hai buồn nữa rồi_vừa nín khóc nước mắt 1 lần nữa lại rơi
-em ngủ 1 tí đi_chị đặt cậu lên giường rồi dỗ cậu ngủ.
Cậu đã dần chìm vào giấc ngủ,mệt mỏi,đau lòng,khó chịu bao nhiêu thứ dồn nén lại.Cậu đánh giấc 1 mạch tới 4h chiều thì...:
"Cạch..." một bóng hình cao ráo bước vào tiến lại giường
-chưa tỉnh nữa à...?_đó là anh anh vào xem cậu như thế nào rồi.Đứa em út của mình mà sao lại không thương được.Cậu đau lòng một nhưng anh lại đau 10.
-ưm....anh Hai....em khát nước_cậu khẽ nhíu mắt nhìn anh
-đợi anh xíu_anh tiến lại bàn rót nước cho cậu
-anh Hai ơi...._cậu út xong ly nước rồi đưa bàn tay nhỏ của mình kéo áo anh
-sao?_anh không phải giận cậu mà giờ anh cũng mệt rồi
-hức hức ...em xin lỗi anh Hai...em không dám vậy nữa đâu mà....._cậu ôm chằm anh rồi khóc (mít ướt quá z chời-.-)
-em ghét anh lắm phải không?_anh ôm cậu vào lòng anh thèm ôm cậu lắm rồi
-Phong hỏng có..hức hỏng có ghét Hai_cậu dụi đầu vào ngực anh
-vậy tại sao anh nói em không nghe vậy?em muốn bỏ anh đi đúng hông?
-huhu...dạ hong có bỏ mà...do em suy nghĩ hông chính chắn làm anh Hai lo....huhu xin lỗi nhiều mà
-rồi rồi nín anh thương đừng có khóc nữa , con trai mà nhõng nhẽo vậy
-anh Hai ...đừng có kiu em bằng mày nữa nha...đừng có đuổi đi....(ròi xong tới giờ nhõng nhẽo -_-)
-rồi rồi hứa hứa hong khóc nữa thương út
-anh Kiệt ơi ba gọi nè anh_chị vào phòng kiu anh
-đưa máy cho anh_anh đứng lên nhưng có con khỉ nào đó đu anh không buông anh ra
-nè út leo xuống cho anh nói chuyện em_chị nhắc khéo cậu
-hong hong...bỏ ra anh Hai đi mất tiu sao_cậu đu cổ anh tòn ten đã lùn mà còn sung 🤧
-Phong đi xuống anh nói chuyện điện thoại_anh lên tiếng con khỉ nhỏ đó mới chịu leo xuống
Anh và ba bàn về chuyện công ty còn chị Ba thì nói chuyện điện thoại với mẹ.Rồi có thằng nhỏ nào đó đi xuống phá nhà.Vì bị ăn bơ của 2 anh chị.Chị và anh vừa bước ra thì đồng thanh hét lớn:
-KHẢI PHONG!!!EM LÀM TRÒ GÌ NỮA VẬY??
Ôi cái nhà đã bị tiểu quỷ văng dây tùm lum.Anh chị chỉ biết nhìn nhau lắc đầu về độ siêu quậy của cậu.
-hì hì anh Hai,chị Ba xuống ăn cơm!!
Thế là anh em lại vui vẻ buổi tối đó gia đình Trần Gia đầy áp tiếng cười.Drama của anh cũng đã giải quyết xong rồi.Chị Ba thì về ở cùng anh và cậu 1 thời gian.
_____________________________________________
Yêu m.n❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối đừng nghịch nữa
Historia CortaTrần Khải Phong : 15 tuổi , con trai út của tập đoàn ABC . Rất bướng bỉnh và tinh nghịch Trần Khải Nhi: 24 tuổi, phó giám đốc tập đoàn ABC rất nghiêm khắc Trần Khải Thanh : 50 tuổi, chủ tịch tập đoàn ABC và là cha của Khải Phong Trần Thiên Kim :50 t...