chap9

252 7 0
                                    

Sau một năm sống chung với anh , cậu thấy anh rất khó tính trong việc chăm sóc sức khỏe. Nhưng mọi người hiểu rồi đó tiểu quỷ nhà mình có bao giờ để ý tới sức khỏe đâu vì thế bị nhắc hoài có nghe đâu cho tới một ngày đã hết sức chịu đựng của anh rồi thì :
- TRẦN KHẢI PHONG !!!! Ngồi xuống ăn cho tôi
- hông mà - cậu vừa nói vừa chạy đi
- đứng lại đó - anh đuổi theo cậu nhưng cậu quên là anh đã từng là giáo viên dạy thể dục nên nhanh chóng tóm gọn tên siêu quậy
- buông ra , buông em ra - cậu dùng hết sức để thoát khỏi tay anh nhưng bất thành
- để tôi xem cậu bướng tới cỡ nào
- huhu....anh tha cho em
- NÍN ! quỳ xuống
- dạ....huhu
- quản gia đi lấy roi lại đây cho tôi
- vâng thưa cậu chủ
- thôi mà anh tha cho em đi mà
- ...... - anh ko thèm nhìn mặt cậu luôn rồi
- của cậu đây
- ông kêu mọi người lui xuống hết đi
- vâng
- hức ...anh
- quỳ thẳng lên
- đừng đánh em mà
CHÁT ! CHÁT ! CHÁT
- đau ...đau mà
-quỳ thẳng lên_anh thấy cậu khụy chân xuống rồi có vẻ rất đau
- hức...anh ... đừng giận ..mà- từ lúc gặp anh tới giờ cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy
- NHANH ! Anh quát
- hông....mà ...đau lắm rồi mà Hai- cậu khóc sướt mướt ai nhìn cũng thấy đau lòng riêng anh thì không
-bây giờ cậu chống cả tôi luôn đúng không?giỏi rồi muốn làm gì thì làm đi tôi không quản nữa_nói rồi anh vứt cây roi thẳng xuống đất ngay trước mắt cậu
-em xin lỗi Hai mà em xin lỗi_cậu chạy lại ôm lấy anh mặc kệ mông cậu đang đau
-đi ra chỗ khác_anh gỡ tay cậu ra một mạch bỏ lên phòng để lại thằng nhóc vừa đứng khóc vừa xoa mông
Sau khi về phòng anh dùi đầu vào 1 đống công việc để kìm nén được cơn tức.Còn cậu thì ở dưới lầu đứng khóc ai cũng ko dỗ được.Vài tiếng sau anh bước ra khỏi phòng thấy cậu quỳ trước cửa phòng mình
-đứng lên đi về phòng anh không có bảo mày quỳ_anh lạnh nhạt buông ra câu nói đó rồi khoác áo đi ra ngoài
Phong chính thức tới đây là đau lòng tới tột đỉnh anh gọi cậu bằng mày sao ? Anh hết thương cậu rồi sao? Cậu suy nghĩ mong lung 1 hồi rồi lại bật khóc chạy xuống lầu đập hết đồ đạc tanh bành luôn ai ngăn cảng cậu cũng mặc kệ . Phá tanh tành cái nhà rồi thì thấm mệt bỏ lên phòng khóa cửa lại
Một lúc sau thì anh về mới vừa bước tới cửa anh tưởng đi nhầm nhà . Cái nhà bừa bộn lộn xộn không ra gì hết .
-quản gia có chuyện gì vậy_anh hỏi bác quản gia với người làm trong nhà đang lui hui dọn dẹp
-dạ do tiểu thiếu gia làm chúng tôi có can ngăn nhưng cậu ấy không nghe
-được rồi mọi người giúp tôi dọn dẹp đi_anh thực sự rất tức giận rồi học đâu ra cái thói này vậy
Cả tuần anh cũng không thèm nói chuyện với cậu không thèm để ý đến cậu . Cậu làm gì mặc cậu luôn. Ây da Phong đang rất tủi thân rồi nha.
Buổi tối cậu út nhà ta trằn trọc không ngủ cả tuần nay anh không quan tâm cậu.Nghĩ xong rồi bật khóc.
_________________________________________
Lấp hố nha yêu m.n❤
Zalo:0326062517(kb để tăng ý tưởng nha)

 Tiểu bảo bối đừng nghịch nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ