chap15

219 14 0
                                    

Vài tháng sau đó,tính ngang bướng của cậu đã trở lại.Tính tự nghĩ tự buồn của cậu lại bộc phát làm anh Hai cậu phát điên.Chị Ba thì bay về Mĩ để tiếp tục công việc của mình rồi chỉ còn cậu với anh ở nhà.
-anh Hai anh Hai_cậu vào phòng anh đang làm việc mà nghịch ngợm
-sao anh đang làm việc đi ra ngoài chơi đi
-anh Hai hong thương em hả
-em bớt coi,nãy giờ anh có nói cái gì không thương em đâu_anh đã đang rối nùi với những con số cậu còn mè nheo vậy nữa
-hức em chỉ hỏi thoi mà....
-em riết rồi không được rồi đó nha,con trai cứ khóc là sao? Anh làm gì em chưa hả ? Anh chỉ bận công việc có 1 tí là ngồi khóc ngồi buồn,em chốt cho anh em là con trai hay con gái?
-dạ con trai_cậu đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh mắt chỉ dám nhìn xuống đất,cậu cắn môi để không phát ra tiếng khóc
-con trai thì ra dáng con trai suốt ngày cứ khóc khóc,thêm cái tật tự suy nghĩ rồi tự buồn,ai làm gì em mà em buồn?_anh thật sự bực mình cậu mấy nay chỉ mới đi làm có 1 tí việc là ngồi buồn
-....._cậu chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì nữa
-đàng hoàng lại 1 chút giùm anh,anh la chỉ muốn tốt cho em chứ không phải để em ngồi buồn xàm nghe chưa?
-dạ nghe
-um vậy đi,còn như vậy 1 lần nữa biết tay anh,riết coi không được_anh nói rồi lại mở máy tính ngồi làm việc
-dạ..._nói rồi cậu đi ra khỏi phòng cho anh làm việc.
"Hờ anh cũng chả đếm xỉa tới mình,rồi mình phải tin tưởng ai đây....trong lớp không có ai chơi chung,bạn bè thì đếm trên đầu ngón tay....rồi cậu biết chia sẻ nỗi bùn cho ai đây"cậu ngồi nằm trườn trong bếp cầm lon nước lăn qua lăn lại với vẻ mặt chán chường.
Tối đó anh vẫn cắm mặt vào máy tính để hoàn thành xong dự án thì có bóng hình nhỏ lú đầu vô
-anh....em xin lỗi...xin lỗi anh hai mà_cậu lay lay tay áo anh
-nghe rồi đi ra cho anh làm việc nói nhiều
-...._tiếng quát đó làm cậu giật mình cậu bỏ đi ra khỏi phòng không thèm nói 1 câu nào nữa
Tới phòng cậu nằm nhắn tin nói chuyện điện thoại với mấy đứa bạn cậu hay chơi.Vừa nhắn tin nước mắt cậu cứ rơi,lòng cứ đau.Nằm dài trên giường thì anh bước vào.
-Phong,anh xin lỗi nãy anh đang làm em vào phá hơi quạo_anh đứng ngay cửa phòng nói vọng vô
-dạ...không sao đâu anh_cậu cười rồi
-ngủ đi_nói rồi anh đóng cửa phòng cậu rồi tự về phòng mình
Sáng cậu tỉnh dậy thì anh đã đi làm rồi.Mấy nay anh cứ đi sớm về trễ.Lúc cậu ngủ thì anh mới về lúc cậu tỉnh thì anh đã đi làm.Bây giờ cậu gặp anh còn khó hơn là lên trời.Hôm nay anh có dịp về sớm, bao nhiêu nỗi quất ức từ mấy ngày trước dồn lại,định ôm anh kể hết cho anh nghe thì....:
-aaa!!anh Hai về Hai ơi em nói này cho Hai nghe nè
-tí nữa rồi nói anh đi lên phòng
-...um_cậu mệt rồi
-nói chuyện với anh mà um ???_gì đây anh mới nghe chữ gì đó từ miệng cậu nhỏ,lông mày anh nhíu lại
-dạ hong có_cậu liền hoảng sửa lại cách nói chuyện
-nói chuyện với người lớn phải lễ phép đàng hoàng,anh đi lên phòng_nói rồi anh quay lưng bước lên cầu thang đi được vài bước thì cậu trả lời
-oh
-???nói chuyện với ai vậy_anh quay lưng lại nhìn cậu
-dạ ohhhh_cậu là đang mún chọc anh nỗi điên nha
-nói chuyện oh oh anh không thích rồi nhé,đừng để ăn đòn_anh bước tới xách lỗ tai cậu lên
-dạ em xin lỗi anh mà ....
-em ngang hàng anh à ? Nói chuyện với anh cũng vừa phải thôi,mún leo lên đầu thằng anh mày ngồi rồi phải không Phong?_anh vừa mắng vừa vặn lỗ tai cậu
-aaa....đau em xin lỗi mà
-giờ em sao, nói giải quyết 1 lần luôn cho xong
-dạ hong gì mà_mọi chuyện cậu định nói với anh nhưng bị anh dọa tới nỗi không nói nên lời
-bớt xàm lại giùm bực hết cả mình_anh bỏ cậu ở lại dưới lầu quay lưng lên thư phòng khóa cửa lại
Cậu thì ngước nhìn anh rồi cũng bỏ lên phòng.Căn biệt thự bây giờ thì lạnh tanh không có không khí vui vẻ như hồi đó.
-huhu chị ba ơi chị ba anh Hai hong còn thương em nữa_tiếng khóc rấm rứt phát ra từ phòng cậu
-bảo bối của chị sao đấy,lại làm gì anh giận nữa à_chị ở bên màn hình bên kia nhìn cậu em mình dụi mặt dô gối mà khóc
-em chỉ muốn tâm sự với anh mà anh cứ bỏ mặc em,còn nói em nhõng nhẽo nữa
-Phong,anh em nói đúng tới chị còn thấy bực nói chi anh Hai
-em ...em_cậu chính thức cạn lời không lẽ cậu như vậy thật sao
-em lo mà sửa đổi đi có ngày anh nóng đánh đòn em thì đừng có khóc_chị không dọa cậu đó là sự thật
-dạ nghe
-chị làm việc tí tắt máy rồi học bài đi_nói xong chị cúp máy nhưng không làm việc liền mà gọi cho anh Hai
Sau khi chị Nhi tắt máy cậu lại ngồi 1 mình tự suy nghĩ rồi lại buồn.Sự tủi thân trong lòng cậu nó đã đến cùng 1 lúc khiến cậu không thể kiềm được nước mắt.Dù sao cậu cũng trong độ tuổi dễ bị tổn thương.
-alo?sao vậy gọi anh có gì không?_anh vừa xong công việc thì chị gọi tới
-anh có làm việc gì không_chị phải xác định xem anh có bận gì không mới nói
-anh không,mới vừa xong việc
-em định nói chuyện với anh về thằng út nhà mình
-ừa anh cũng đang đau đầu với nó đây.Không biết học đâu ra cái thói tự ngồi suy nghĩ 1 mình rồi tự buồn xong,nhảm nhảm mấy câu anh không thương em,anh bỏ em riết anh mún nổi khùng với nó
-thằng bé mới gọi em ngồi khóc nãy giờ nè,mà anh bận gì thì cũng quan tâm nó xíu
-anh cũng định chở nó đi chơi mà nó cứ nhõng nhẽo vậy anh bực
-anh dỗ nó tí đi
-kệ nó đi,cứ như vậy quài ai chịu cho nỗi_anh nửa đùa nửa thật
Cậu tình cờ đi lấy nước thì nghe được cuộc nói chuyện của 2 người.Cái ly nước trên tay rơi xuống cùng hàng ngàn giọt nước mắt lăn trên gương mặt điển trai của cậu.
"XOẢNG...." cậu hoàn hồn nhìn lại cái ly bị vỡ, vừa khum xuống định gom lại nhưng không khéo làm đứt tay.Máu rơi chảy khắp sàn nhưng cậu vẫn mặc kệ chùi hết vào áo rồi bỏ vô phòng.
Anh nghe được âm thanh đó thì ngắt máy ra xem có chuyện gì.Nhưng khi anh ra chỉ nhìn thấy vụn ly và 1 vũng máu trước cầu thang.Tiếng khóc lại phát ra trong phòng cậu.
-Mở cửa cho anh!!_anh vừa nói vừa bực bội đập cửa
-...._chỉ khóc thoi chứ không biết làm gì nữa hết
-có mở cửa hay không ?_cơn nóng của anh chạm tới cực hạn rồi
Cậu vừa mở cửa ra thì anh đã bước nhanh vào trên tay còn cầm thêm cây roi.Anh ngồi trên giường của cậu còn cậu thì quỳ trước mặt anh nhưng chỉ dám cuối mặt không dám ngước lên nhìn nữa.

 Tiểu bảo bối đừng nghịch nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ