Buổi sáng hôm đó anh đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà cậu bước xuống lầu đứng khoảng cách xa nhìn anh.Anh cũng không thèm để tâm thằng nhóc đó làm gì .
-anh Hai em xin lỗi Hai mà ...đừng giận Phong nữa mà ....Phong biết lỗi rồi anh Hai phạt Phong đi ....đừng có bỏ mặc mà ...đừng có hông quan tâm mà ...xin lỗi..._cậu vừa nói vừa khóc 1 tràn quỳ gối ôm chân anh
- mới sáng đi phá hỏng không khí của tôi đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng tí xử sau_mắt anh vẫn chăm chú vào tờ báo nhưng lòng thì đang nhìn cậu nhóc
- em xin lỗi Hai mà Hai đừng có giận nữa_cậu khóc to hơn rồi
-nói không nghe ?
-dạ nghe Phong đi liền_lủi thủi vào nhà vệ sinh rửa mặt
-ăn sáng lẹ lên rồi lên phòng tôi nói chuyện
-dạ...🥺
-đừng nhìn tôi lo mà ăn đi
Anh lên phòng làm việc cậu ở phòng ăn cố gắng nuốt đồ ăn dô bụng. Bây giờ nhìn xa hay nhìn gần đều thấy cậu như cái xác khô.Ốm nhom không 1 miếng thịt.Cả tuần cậu chỉ uống nước mà hông thèm ăn gì hết
"Cốc ...cốc"
-Hai ơi em dô có được hông???
-vào đi
-anh Hai...em xin lỗi 🥺
-cởi quần ra quỳ xuống đó_anh chỉ tay ngay ô gạch chính giữa phòng
-dạ nghe__cậu chậm rãi cởi quần ra làm theo lời anh nói
- quy cũ
Cậu hiểu ý anh liền quỳ thẳng gối hai tay khoanh trước ngực mắt nhìn thẳng
-Nói sai ở đâu ?_anh rút cây roi mây ngay trên đầu tủ nhịp lên mông cậu
-dạ thưa Hai ...em hông nghe lời anh ...hông ăn uống đàng hoàng ...
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT....CHÁT
5 roi đánh thẳng vào mông cậu hết lực . Lằn roi cộm lên hẳn mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
-hức đau quá..._bị đánh bất ngờ cậu vòng tay ra xoa anh nhanh chóng quất vào tay cậu để cảnh cáo
-còn lỗi gì nữa ?_anh liếc cậu 1 cái
-dạ ...dạ....
-không nhớ ?_anh lại nhịp roi lên mông cậu
-dạ...em xin lỗi
-được vậy để tôi đánh đến khi nào cậu nhớ_nói rồi anh vung cây đánh liên tục vào mông cậu
Chát...chát...chát....chát...chát...chát....
-hức đau ...anh Hai cho em nói_cậu hơi khụy chân xuống anh thấy vậy liền quất vào đùi cậu 1 cái
-rồi nói ! Quỳ thẳng lên
-dạ🥺 em đập phá đồ
CHÁT...CHÁT...CHÁT
-AI DẠY CÁI THÓI ĐÓ HẢ !???_anh điên tiết quát lên cầm roi đánh liên tiếp vào mông cậu
-huhu....đau mà ...dạ hông ai dạy hết Phong xin lỗi Hai
-bướng bỉnh như thế ai dạy?ai dạy đập đồ?người lớn bảo cũng không nghe,ngứa đòn lắm ròi phải không?_anh vừa nói vừa đánh hết lực
Cậu chịu không nỗi ngã xuống sàn nhà khóc thét lên.Người làm ở dưới nghe tiếng khóc ai cũng đều xót.Định can ngăn nhưng điều đó có thể làm tiểu thiếu gia thê thảm hơn thôi
-quỳ thẳng dậy NHANH !!!!_anh hét lớn
-hức ....đau lắm em xin lỗi Hai_nói rồi cậu lồm cồm bò dậy quỳ thẳng lại như cũ nhưng tiếc là chưa được 5p lại ngã xuống
-lên giường cúi xuống cho tôi_anh thấy vậy cũng hơi xót té lên té xuống trầy hết tay bảo bối nhà anh rồi
-dạ...Hai
Anh quan sát mông cậu bầm tím hết trơn rồi.Nếu không nghiêm khắc thì thằng nhóc này tương lai ra sao đây?anh nhất quyết phải để cậu bỏ ngay thói đó mới được
Chát....chát....chát
-sao này còn như thế nữa hết ?_lực anh đã giảm nhưng vẫn khiến cậu rơi nước mắt
-em hông dám nữa...em xin lỗi Hai nhiều lắm
-đánh bao nhiêu roi nữa đây Phong?
-dạ....em hông biết_từ nãy giờ cậu là không dám xin tha nha sợ anh lại giận anh lại bỏ cậu
-được vậy tôi đánh đến khi nào thấy đủ thì thôi_anh là đang gồng lắm mới không ôm nhóc vào lòng đấy chỉ cần mở miệng xin tha là a xiều lòng rồi
-dạ..em biết rồi "hic hic" mà Hai đánh xong Hai đừng có giận nữa Phong năn nỉ🥺🥺
-được rồi tôi đánh 10 roi nữa đếm to lên_anh là đang xót lắm rồi muốn kết thúc nhanh để còn dỗ nhóc con nhà ta nữa
-dạ nghe rõ
CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT...CHÁT
-1..2..3..4..5.... đau quá ...hức anh Hai...
-sao?_đang cố lạnh lùng đấy 😑
-tha hức ...tha em đi mà em đau lắm_cậu thật sự chịu hết nỗi rồi mông nát nhừ rồi
-được tôi cho nợ 5 roi còn lại lần sau nữa nhân 10 lên nghe rõ chứ
-dạ nghe rõ_được giải thoát rồi
-nằm yên đó đi_anh đi xuống nhà lấy nước với khăn để lau mặt cho cậu
Mà anh đâu ngờ hành động đó thằng bé lại tưởng anh bỏ nó đi ngồi khóc ré lên ở trong phòng cơ kìa .
-gì nữa đây ? Khóc sưng mắt hết rồi_anh kéo cậu vào lòng
-em xin lỗi mà đừng có bỏ em mà😭😭
-tôi không có bỏ em xuống,nín không khóc nữa
-hức...anh đừng hông thương ...đừng có bỏ đi...đừng hông quan tâm...đừng có kiu Phong bằng mày mà ....😭😭_vừa nói vừa khóc ai mà nghe cho nỗi đây hả cậu út nhà tuiii
-rồi rồi ngoan nín Hai thương Phong_anh hôn lên má của cậu
-Hai....
- Sao nói Hai nghe
-cái cái điện thoại của em....
-em đập nó rồi chứ gì
-dạ 🥺🥺 Hai mua cái khác cho em đi
-hông Hai hết tiền rồi ai biểu đập ráng chịu đi
-Hai~~~~~ mấy nay em hông có điện thoại chơi còn bị Hai bỏ nữa em bùn lắm
-vậy giờ cái điện thoại với anh Hai cái nào quan trọng hơn đây
-đương nhiên là anh Hai ròi.Hông có Hai em chết mất thôi
-vậy chết đi_anh cười phì nhéo lỗ tai cậu 1 cái
-ơ kìa Hai em mà chết rồi là Hai hong có em zai để cưng đâu á
-hơ hơ ai thèm cái đứa vừa lì vừa bướng bỉnh như cậu_anh nói đùa dui ghia
-em hông dám nữa mà_rơm rớm nước mắt ròi
-ngoan ngoan Hai thương, Hai đùa thoi bảo bối của Hai là nhất chịu chưa
-dạ chịu ~~~
-mà khoan đã Phong
-dạ
-mặc quần vào xuống dưới lầu với anh tí
-chi a~~~~
-nói thì làm lẹ
-dạ_cậu leo xuống mặc quần vào đi xuống lầu với Hai
*BỐP*Anh đánh 1 cái vào mông đang đau của cậu
-hic hic đau mà sao anh đánh em
-em giỡn với anh đó hả Phong ? Mới không quản em có 1 tuần mà tụt 10kg rồi
-tại Hai chứ bộ_vừa nói vừa chu mỏ tỏ vẻ vô tội của cậu 😗😗
-tại ai???
-tại em không ngoan tại em không ăn cơm không uống sữa_(ơ kìa cậu là Lươn Khải Phong à :au said)
- anh cho em 1 tuần để tăng lại kí như ban đầu cho anh
- Hai~~~
-Sao ?? Ý kiến gì hông??
- dạ hong có
-lên phòng ngủ đi chiều Hai chở đi ăn
-dá hú Hai hứa ròi đó nha
- ròi ròi hứa hứa đi lên ngủ đi ông tướng
_________________________________________
20:00 ngày mai có chap mới nha 1 ngày tui sẽ ra 2 chap tùy hứng cho m.n đọc nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối đừng nghịch nữa
Storie breviTrần Khải Phong : 15 tuổi , con trai út của tập đoàn ABC . Rất bướng bỉnh và tinh nghịch Trần Khải Nhi: 24 tuổi, phó giám đốc tập đoàn ABC rất nghiêm khắc Trần Khải Thanh : 50 tuổi, chủ tịch tập đoàn ABC và là cha của Khải Phong Trần Thiên Kim :50 t...