7

288 36 0
                                    

(Kim Seokjin POV)

"Điều đó thật nhảm nhí Kim Seokjin"

"Tôi không có nói dối! Đó là của anh." Tôi thốt lên.

"Đây là cách cậu lợi dụng tôi? Vì tôi đã sa thải bố của cậu?" Taehyung tặc lưỡi.

"Tại sao anh không tin tôi?" Tôi nói, và Taehyung im lặng. Sự im lặng này đang giết chết tôi

"Tên khốn này...cho dù anh muốn hay không thì đứa bé vẫn là của anh...đó là sự thật chết tiệt!" Tôi nói, trừng mắt nhìn Taehyung đầy căm hận. Một lần nữa, Taehyung không nói một lời nào.

"Cái đéo gì vậy!?!"

Sau toàn bộ sự im lặng khó xử kia, chúng tôi cuối cùng đã tới nơi mà tôi sẽ gọi là nhà của mình. Đó là một ngôi nhà sang trọng, đúng như mong đợi vì anh ấy giàu có và là C.E.O của một trong những công ty tốt nhất Hàn Quốc. Nhưng khi đứng trước cổng, tôi chỉ muốn bỏ về nơi tôi từng ở và nuôi con một mình, không cần tới sự giúp đỡ của anh ấy.

"Nhanh lên, tôi còn phải trở lại công ty" Taehyung nói một cách khắt khe.

Tôi trừng mắt, lườm anh ta sau lưng. Khi tôi định lấy hành lý của mình xuống, một người khác đã đỡ lấy nó trước.

"Tôi sẽ làm" Yoongi nói và mang hành lý cho tôi.

"C-Cảm ơn..." Tôi nói với Yoongi – người đã đi đằng trước.

"Mình làm được...vì đậu nhỏ" Tôi thở dài, nắm chặt tay

.

.

.

.

.

.

.

(Author pov)

"Đây là nơi cậu sẽ ở...quần áo mới, giày dép và những thứ cậu cần đã được chuẩn bị sẵn sàng" Yoongi nói, để cho Seokjin vào trước. Cậu đã bị ấn tượng bởi ngôi nhà rộng lớn như thế nào, và cậu đã mong đợi nó từ một người đàn ông giàu có bẩn thỉu đã mua ngôi nhà này.

"Taehyung không có xấu như vẻ bề ngoài của ngài ấy...ngài ấy chỉ có một số trải nghiệm tồi tệ với mối quan hệ cuối cùng của mình...và cố gắng để không trở nên tồi tệ..." Yoongi nói rồi rời khỏi phòng.

Seokjin ngồi xuống chiếc giường lớn, nó rất mềm mại và khiến cậu nằm xuống.

"Trải nghiệm tồi tệ...đó không phải là điều tôi quan tâm..." Seokjin lầm bầm và nhắm mắt lại. Cậu đã rất mệt mỏi nhưng cậu đã nhận ra rằng không có cái cầu thang nào ở trong nhà.

"Có phải anh ta cố tình làm vậy để mình không khó đi lại khi bụng to lên?" Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt Seokjin, mí mắt cậu trĩu xuống. Điều tiếp theo mà cậu biết...là mình đã ngủ thiếp đi.

.

.

.

"Anh đã đưa cậu ta về phòng?" Taehyung hỏi Yoongi trong khi anh ấy mặc áo khoác.

"Tôi đã làm." Yoongi gật đầu, để lại cậu trả lời đơn giản.

"Tôi không còn chút năng lượng nào để đi dự bữa tiệc ngu ngốc mà mẹ kế của tôi đã tạo ra" Taehyung thở dài, bôi một ít nước hoa trước khi rời khỏi căn phòng mới hiện tại của mình và đóng cửa.

"Tôi cũng vậy! Tôi không thích mấy chỗ đông người." Yoongi trả lời, nhận thấy Taehyung đã rẽ vào phòng của Seokjin.

"Chờ tôi ở xe, tôi sẽ ra sau vài phút." Taehyung nói, và Yoongi gật đầu đáp lại, rời đi không nói một lời.

Khi Yoongi đã không còn ở đó, Taehyung bước vào căn phòng tối đen như mực mà không gõ cửa.

"Seokjin, tôi sẽ rời đi là..." Taehyung dừng lại một chút, mở đèn lên và thấy Seokjin đang ngủ. Cậu cuộn tròn như một con mèo vậy.

"Em ấy ngủ nhiều như vậy à?" Taehyung gần như đã đi về phía trước. Cuộc nói chuyện ở trên xe khiến anh nhớ lại kỉ niệm của mình với chồng cũ. Anh ngồi xuống giường, vuốt ve tóc của Seokjin, hơi nhăn mặt một chút vì bị làm phiên nhưng lại tiếp túc ngủ.

"Không phải tôi không tin em mà là...em làm tôi nhớ đến cậu ấy..." Taehyung thủ thỉ, những ngón tay thon dài vuốt ve đôi má mềm mại ấm áp của cậu.

Sau đó, Taehyung đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng Seokjin sau đã tắt đèn.

"Ôi trời ơi...cái quái gì vậy..." Seokjin ngồi thẳng dậy, mặt cậu nóng lên khi nhớ lại cách Taehyung chạm vào tóc và má của mình.

"Tay anh ấy dịu dàng thật..." Seokjin bĩu môi.
.
.
.
.
.

(Taehyung pov)

"Jimin! Anh về rồi! Con trai của chúng ta thế nào?" Tôi trở về nhà ngay sau khi kết thúc công việc kinh doanh ở Daegu. Tôi rất vui khi cuối cùng cũng gặp được chồng của mình sau khi ở lại nơi đó hai tháng.

"Jimin" Tôi gọi sau khi mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Tôi gọi một lần nữa, nhưng không có ai trả lời. Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Tôi nhìn quanh nhà, liên tục gọi tên cậu ấy nhưng ngay khi mắt tôi nhìn vào cái tủ trống trải, thì mọi thứ như sụp đổ.

"Em đang ở đâu... Jimin" Tôi tìm kiếm một lần nữa, nhưng tất cả mọi thứ tôi tìm được chỉ là một mảnh giấy ghi chú.

"Em xin lỗi, đứa trẻ không---"

"Ngài Kim"

Tôi giật mình bởi Yoongi đang lay tôi không ngừng

"Ngài có sao không?" Yoongi hỏi. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra chúng tôi đã ở bên ngoài địa điểm cần tới.

"Tôi không sao...anh đỗ xe đi, tôi sẽ đi trước." Tôi gật đầu, bước ra khỏi xe. Hít một hơi thật sâu, tim tôi đập nhanh quá. Giấc mơ đó dày vò tôi mỗi khi tôi nhắm mắt. Tất cả đều là lỗi của cậu ta.

"Tôi sẽ không bị lừa nữa..."

Hình ảnh của Seokjin hiện lên trong tâm trí tôi, đầy tuyệt vọng và có cả chân thành.

《Trans | TaeJin》 | Mr. Kim & Mr. KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ