14

249 28 0
                                    

"Huh? Cái chó gì đây? Đừng có đi theo tôi"

Hm?

"...anh nên nghỉ ngơi một chút! Em sẽ ở đây nắm tay anh!"

Hmm??

"CHẾT TIỆT! LÀ BUỔI SÁNG! MẶT TRỜI KHỐN NẠN!"

Hmmm???

"Hyung! Hôm nay cố gắng lên nhé! Em sẽ chờ anh!"

Hmmmm????

"Con mẹ nó! KHÔNG CÓ GÌ PHÙ HỢP VỚI MÌNH!"

HMMMMM?????

Taehyung đứng ở góc, nhìn vị hôn phu của mình đang nổi cơn thịnh nộ vào buổi sáng như mọi buổi sáng khác.

"A~ cái gọi là thay đổi tâm trạng đã tới!" Yoongi nói, xuất hiện sau lưng Taehyung và đang cầm cốc cà phê trên tay. Taehyung nuốt nước bọt. Anh thậm chí còn không đoán được Seokjin là thiên thần hay quái thú.

"Tôi-Tôi nghe nói rằng họ có tâm trạng thất thường...nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ tới mức này" Taehyung tìm kiếm trên mạng. Yoongi quan sát từ phía sau, cười khúc khích.

"Cố gắng sống sót cho tới khi đứa bé chào đời...và..." Yoongi dừng lại, nhìn Taehyung với ánh mắt lấp lánh.

"Hãy để tôi làm người trông trẻ"

"Được thôi...nhưng tại sao?"

"Chúng ta đề biết tiền là tất cả trong thời đại này" Yoongi trả lời với giọng nghiêm túc, khiến Taehyung nuốt nước bọt một cái.

"Chắc chắn rồi, không phải là tôi sẽ hết tiền." Taehyung tự mãn.

"Bản chất của ngài là thứ duy nhất mà Seokjin chẳng thể thay đổi." Yoongi nhếch mép, kèm theo một tiếng thở dài đầy thất vọng. Anh lập tức rời đi trước khi Taehyung kịp nói gì đó với anh.

"Ngốc nghếch"

"Hyung...em béo lên rồi!!!" Seokjin kêu lên, tiến về phía Taehyung và dụi đầu vào ngực của anh.

"Dễ thương" Taehyung nghĩ, nhưng với vẻ mặt khá vô cảm. Anh lấy ví ra.

"Béo nhưng mà vẫn dễ thương" Taehyung lầm bầm, lấy thẻ đen từ trong ví ra. Seokjin thở hổn hển nhìn Taehyung với ánh mắt hạnh phúc.

"Hyung! Anh nghĩ em đáng yêu sao?" Seokjin thốt lên, không thể ngăn được niềm hạnh phúc của mình.

Taehyung bối rối khi nhận ra mình đã nói ra những suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn sang chỗ khác với đôi tai đỏ tới mức khiến Seokjin bật cười.

"trật tự...và thay đồ! Chúng ta sẽ đi mua sắm!" Taehyung nói, dùng tay che mặt.

Seokjin cười khúc khích, tay tìm đến chiếc cà vạt của Taehyung. Cậu kéo nó xuống để hôn vào má anh.

"Vua thì nói gì cũng được ~~" Seokjin nháy mắt với Taehyung, người đang đứng đó mà không nói hay có phản ứng gì.

Sự im lặng giữa cả hai khiến Seokjin xấu hổ.

"TAE NGỐC XÍT" Seokjin hét lên, mặt đỏ bừng. Cậu đẩy Taehyung ra khỏi phong và đóng cửa trong khi Taehyung vẫn còn đang đơ ra.

Seokjin bĩu môi, đi thẳng lên giường.

"Mẹ nó" cậu ôm cái gối và gào thét.

Trong khi đó, ở bên kia cửa phòng, người được biết tới là một vị Vua kiêu ngạo, lạnh lùng, cứng nhắc, luôn cho mình là một vị Vua giờ đang lăn lộn trên sàn nhà ngay trước cửa phòng vị hôn phu của mình. Đó là người đàn ông tên Kim Taehyung.

"Chết tiệt..." anh cũng đang hét lên trong suy nghĩ của mình như vậy

.

.

.

.

Sự im lặng khó xử bao trùm lấy Taehyung và Seokjin khi cả hai ngồi cạnh nhau và Yoongi đang đưa họ tới trung tâm mua sắm. Yoongi nhìn Taehyung, người đang cố giao tiếp bằng mắt với anh.

Tôi có nên biết gì đó không?   (giao tiếp bằng mắt)

Yoongi liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào Taehyung đang lắc đầu.

Một hành động vô liêm sỉ cần phải được che giấu. (Giao tiếp bằng mắt)

Taehyung đáp lại với ánh mắt đầy xấu hổ và khuôn mặt đỏ ửng. Seokjin cũng vậy nhưng cậu chọn giấu mặt dưới lớp áo khoác.

"...khó chịu quá...mình muốn xem một chút phản ứng...anh ấy lạnh lùng quá..." Seokjin bĩu môi.

Cậu làm vậy mục đích chỉ để xem phản ứng của Taehyung, nhưng cậu trai tội nghiệp rốt cuộc lại chẳng nhận được gì. Seokjin tựa đầu vào cửa sổ, liếc nhìn Taehyung đang ngồi yên ổn nhìn những tòa nhà cao tầng của Seoul phía bên kia cửa sổ.

Seokjin nghịch những ngón tay của mình, cậu ngày càng lo lắng tới mức muốn công bố với cả thế giới rằng mình yêu Taehyung, nhưng cậu chỉ có thể suy nghĩ về điều đó.

"Liệu anh ấy có cảm thấy như vậy không?" Suy nghĩ của Seokjin càng lúc càng trở nên hỗn độn. Cậu muốn biết Taehyung cảm thấy như nào về cậu.

Seokjin thở dài ngao ngán. Điều đó thu hút sự chú ý của cả Taehyung và Yoongi.

"...em không sao chứ? Chúng ta có cần tới bệnh viện không? Hay em muốn về nhà nghỉ ngơi?" Taehyung là người hỏi đầu tiên, một đống câu hỏi và anh không để ý rằng bản thân đang nắm tay cậu.

Seokjin bối rối và né tránh một chút.

"E-Em không sao...không sao đâu..." Seokjin cố nói, ra vẻ thuyết phục.

Taehyung nhướng mày và Seokjin nuốt nước bọt.

"Thật đấy...em không sao..." Cậu khẳng định một lần nữa, và Taehyung thở dài.

"Được rồi...anh tin em" Taehyung nói. Anh vẫn lo lắng cho bé con hơn. Anh nhận ra điều đó. Seokjin cảm thấy lo lắng như nào hàng ngày, anh muốn hỏi, nhưng anh không nghĩ rằng điều đó sẽ làm thay đổi tâm trạng khác của anh.

Seokjin thả lỏng vai của mình, cậu nghĩ rằng chợp mắt một chút sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng bàn tay đang đan vào nhau với tay của Taehyung khiến cậu không ngủ nổi. Seokjin nhìn xuống để thấy rõ hơn tay của Taehyung đang nắm lấy tay mình.

"anh ấy làm vậy có phải để khiến mình thấy dễ chịu hơn không?" Seokjin trộm nghĩ và liếc nhìn Taehyung. Cậu cảm thấy ong bướm đang bay trong bụng mình khi thấy đôi tai đỏ bừng của Taehyung. Seokjin cắn chặt môi dưới, ngay lập tức giấu mặt vào áo khoác để ngăn Taehyung nhìn thấy cậu đang cười như một tên ngốc.

Xe vẫn tiếp tục di chuyển, Yoongi nở một nụ cười khi nhìn cặp đôi sắp cưới qua gương chiếu hậu, họ nắm tay nhau, khuôn mặt đỏ ửng và trái tim cùng lúc đập chung nhịp.

"hahaha...điều này sẽ lâu hơn mình nghĩ rất nhiều"

《Trans | TaeJin》 | Mr. Kim & Mr. KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ