29

148 24 1
                                    

(Vài giờ trước khi vụ bắt cóc xảy ra)

"Chết tiệt...một trận đấu địa ngục..."

Namjoon thở dài.

"Mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Cậu ta đã lấy xe của mình...và có thể phá hủy nó..."

Namjoon tưởng tượng thôi và cảm thấy được chiếc xe của mình có thể thảm hại đến nhường nào...nếu anh có thể thấy nó lần nữa.

"Anh đang làm cái quái gì ở chỗ này?"

Khi Namjoon định rời đi, anh qua đầu lại nơi phát ra tiếng nói thì thấy Jimin đang nhìn mình với vẻ khác khó chịu.

"Ồ ~ nhân tiện, con trai tôi thế nào rồi?" Namjoon khoanh tay hỏi.

Jimin cười nhạo anh.

"Thắng bé ổn...nói cho tôi biết...tại sao Jin lại lấy xe của anh?" Jimin nhếch mép nhìn biểu hiện của Namjoon thay đổi.

"Cậu ta đi cứu chồng...thế thôi" Namjoon nói rồi bỏ đi.

Jimin nghiến răng nắm lấy cổ tay Namjoon.

"Anh đang có kế hoạch quái gì vậy?" Jimin thốt lên.

Namjoon giật cổ tay ra khỏi tay Jimin và lùi lại.

"Tôi đã nói nó không phải việc của em..." Anh nói một lần nữa cùng với nụ cười cay đắng và lập tức rời đi, phớt lờ cuộc trò chuyện trong tuyệt vọng với Jimin.

Jimin chết lặng. Y cầm lấy điện thoại của mình và bấm số gọi cho Seokjin. Y đã chờ Seokjin trả lời lại, nhưng có vẻ như cậu không bắt máy. Y cố gắng liên lạc lại nhiều lần nhưng vô vọng. Jimin thở dài thườn thượt

"Namjoon...đồ hèn nhát..." Jimin lầm bầm và đi về phía xe mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

"CON ĐÃ THẤT BẠI Ư? CON KHÔNG LỪA ĐƯỢC THẰNG ĐIẾM ĐÓ Ư?"

Mẹ của Namjoon – Bà Kim hét lên và tát con trai mình, ngay khi Namjoon trở về và nói với bà ta rằng anh đã thất bại.

"Tại sao con lại phải đặt nhiều tâm tư vào cái công ty đó...nó còn chẳng phải là của con ngay từ đầu" Namjoon nắm chặt tay, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người đàn bà nao núng, tát anh một lần nữa. Namjoon tặc lưỡi, cảm nhận được sự bỏng rát trên má trái của mình.

"KHÔNG! CÔNG TY ĐÓ SẼ LÀ CỦA CHÚNG TA! MẸ SẼ LẤY ĐƯỢC CÁI CÔNG TY ĐÓ! CON SẼ TRỞ THÀNH CHỦ TỊCH CỦA CÔNG TY ĐÓ! MẸ LÀ MẸ CỦA CON ---"

"ĐỦ RỒI!" Namjoon hét lên khiến người phụ nữ lùi lại vài bước. Anh thở dài đầy thất vọng.

"Quá đủ rồi mẹ...nếu mẹ không dừng việc này lại, thì con sẽ kể cho bố mọi chuyện" Namjoon nói không chút do dự. Anh biết mẹ của mình là một người rất kiên trì, bà là người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình.

"Nói với bố của con? Hahaha...quá trễ rồi, ông ấy cũng biết rồi." Bà Kim nói và búng tay. Người của bà ta mang theo bố của Namjoon trông rất mệt mỏi.

Namjoon thở hổn hển và ngay lập tức đi đến bên cạnh bố của mình.

"BỐ!...MẸ! MẸ ĐIÊN RỒI!!!" Namjoon hét lên, cố gắng đỡ bố anh xuống nơi nào đó tốt hơn vì trông ông đang rất khó thở. Bà Kim cười và vỗ tay như thể một người điên.

"Con trai? Đoán xem người tiếp theo là ai nào ~"

Namjoon nuốt nước bọt.

"Mẹ...làm ơn...mẹ không thể làm thế!" Anh kêu lên và định đứng dậy, nhưng đột nhiên bị một trong số những tay sai xô ngã. Bà Kim cười khẩy và đứng dậy đi về phía cửa.

"Mẹ đang làm mọi thứ cho con, con yêu ~ vì vậy ngoan ngoãn đi nếu không muốn chết"

Sau lời cảnh báo đó, bà ta rời khỏi phòng cùng với người của mình. Namjoon nghe thấy tiếng bà ta khóa cửa. Anh ngay lập tức lấy điện thoại và gọi cho Jimin, thầm cầu mong y sẽ trả lời điện thoại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jimin lái xe quanh phố. Điện thoại của y bỗng đổ chuông. Là Namjoon gọi.

Y thở dài, đậu xe trước một quán ăn nhanh, sau đó mở điện thoại ra.

"Có chuyện gì Namj---"

"MẸ TÔI ĐANG TÌM VÀ GIẾT YEONJUN! HÃY TỚI CỨU THẰNG BÉ NHANH LÊN!!!"

"C-CÁI GÌ? HỌ ĐANG Ở ĐÂU?"

"Ở KHU XXX. TỚI NHANH LÊN"

"TÔI BIẾT RỒI"

Jimin cúp máy, ngay lập tức phóng xe về nhà của Seokjin.

(1 giờ sau khi vụ bắt cóc xảy ra)

"Vậy đó là con của Seokjin và Taehyung" Jimin hỏi khi trở ra từ phòng bếp với hai tách cà phê trên tay.

Jungkook hướng mắt về Yeonjun đang ngủ say bên cạnh Soobin – con trai của Jimin.

"Ừ...anh có thể liên lạc với Seokjin hyung không?" Jungkook hỏi.

"Cậu ấy không bắt máy...nhưng tôi sẽ thử liên lạc với Namjoon...có thể anh ta biết vài điều mà tôi không biết...Tất cả những gì tôi biết bây giờ là mẹ của Namjoon...con mụ phù thủy đó là người đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này." Jimin lắc đầu nói, cúi đầu xuống vì kiệt sức.

Jungkook nắm chặt tay và cúi gằm mặt.

"...Tôi có thê nghỉ ngơi một chút không..." Cậu đứng dậy, cảm thấy kiệt sức và căng thẳng vì phải chạy trốn khỏi đám người kia. Jimin gật đầu và chỉ cho Jungkook phòng ngủ còn trống trong nhà của y.

"Đừng lo lắng...tôi sẽ chăm sóc cho Yeonjun" Jimin nói, nhận được một cái gật đầu của Jungkook.

Y đóng cửa phòng mà Jungkook đang ở lại và quay trở lại phòng khách, hai bé con đều đã tỉnh lại.

Soobin nghiêng đầu sang một bên, nhìn đứa bé kì lạ bên cạnh mình.

"Ung?..." Cậu bé đưa tay về phía má của Yeonjun và dùng đôi tay bé xíu mũm mĩm của mình xoa nắn nó.

"Lớn lên, có thể hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của mhau" Jimin cười khúc khích.

Chuông điện thoại vang lên, Jimin đi về phía bàn để lấy điện thoại.

Y thở phào nhẹ nhõm vì người gọi tới không ai khác chính là Seokjin.

《Trans | TaeJin》 | Mr. Kim & Mr. KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ