6

289 39 2
                                    

(1 tuần sau đó)

Từ sau lần ở bệnh viện một tuần, kể từ khi Seokjin đồng ý lời cầu hôn của Taehyung, mọi thứ trở nên kì lạ giữa cả hai người, đặc biệt là Taehyung.

"Chuyện quái gì đây? Hãy để tôi yên" Seokjin hét vào mặt Taehyung, người đã đi theo cậu kể từ khi xuất viện

"Trật tự đi! Thật là ồn ào, nhất là mới vào buổi sáng sớm." Taehyung khoanh tay, kêu lên.

"Sao anh còn ở nhà của tôi?" Seokjin nghiến răng, vừa nói vừa chỉ vào người trước mặt.

"Tôi sắp trở thành bố của đứa bé! Thêm vào đó, bác sĩ nói rằng phải theo dõi cậu cẩn thận." Taehyung tròn mắt. Seokjin thở dài nhớ lại điều đó.

"Sao cũng được...anh là bố ruột của đứa bé! Tôi chỉ không muốn nói cho anh biết điều đó! Đồ khốn kiếp nhà anh! Anh suýt chút nữa đã giết chết đậu nhỏ!!!" Seokjin bước vào phòng tắm trong khi đóng sầm cánh cửa trước mặt cậu, đi tới trước cửa sổ và mở nó ra.

"Tuyệt! Anh ta sẽ không lên đây." Seokjin nghĩ, định trèo xuống từ cửa sổ.

"Mông của cậu nhìn quen quen." Taehyung đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng tắm.

"AAA! BIẾN THÁI" Seokjin rùng mình.

_____________________________________

"Chậc, cuối cùng thì anh ta cũng rời đi." Seokjin ăn một quả dâu tây trong đĩa mới rửa.

"Taehyung có quyền biết về việc cậu ấy là cha thực sự của đứa bé" Bố của Seokjin nói trong khi gấp quần áo của Seokjin, đặt chúng ngay ngắn vào vali.

"Bố...con sẽ nói với anh ta sớm, được chứ? Chỉ là không phải bây giờ...con sợ anh ấy sẽ làm điều gì đó xấu xa với chúng ta..." Seokjin thở dài, đứng dậy.

"Dù sao thì ~ Chúng ta hãy chuyển sang chủ đề ĐÓ" Seokjin nói, ngồi xuống sàn giúp bố mình.

"Bố sẽ ổn chứ...một mình...trong nhà này...ý con là..." Seokjin trầm tư.

Bố của cậu dừng lại và cười khúc khích

"...ban đầu sẽ rất khó khăn nhưng...bố có thể xoay sở được..." Bố cậu nói, xoa nhẹ đầu của Seokjin. Cậu có thể cảm nhận trái tim mình tan nát khi thấy giọt nước mắt trượt dài trên má của bố.

"Đó là vì con mà con biết chứ...Bố đã sống cả đời cùng con, nhưng có lẽ con sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhất"

Cậu ôm lấy bố của mình từ phía sau

"Và...đừng quên tới thăm bố, được chứ?" Bố cậu nói trong thổn thức.

"Vâng..." Seokjin cười khúc khích.

.

.

.

.

.

"Tôi không ngờ cậu Kim Seokjin sẽ đồng ý về việc sống chung" Yoongi nói khi đang đứng bên cạnh Taehyung – người đang nhìn người giúp việc dọn dẹp nhà cửa.

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng đây không phải ngôi nhà mà chúng tôi sẽ ở. Tôi đã mua một căn nhà khác ở XXX, khá lớn cho cả hai" Taehyung đưa chiếc điện thoại cho Yoongi để anh ấy xem rõ căn nhà trông như thế nào.

"Trông có vẻ ấm cúng" Yoongi trả lời và đưa lại nó cho Taehyung.

"Ngài thực sự không muốn kết hôn phải không?"

"Tôi khinh bỉ cậu ta, bằng cả đời này." Taehyung giễu cợt nhìn thẳng vào mắt Yoongi.


"Bố, con đi đây" Seokjin nói với bố, người vẫn đang giữ nụ cười với cậu.

"Ừ...hãy chăm sóc bản thân thật tốt...và cả đậu nhỏ nữa...hãy tới thăm bố khi rảnh được chứ?" Ông nói, vuốt ve má của Seokjin đang có những giọt nước mắt lăn dài.

"Con biết rồi...con sẽ nhớ bố lắm...tạm biệt" Seokjin ôm bố mình lần cuối trước khi bước đi. Cậu lau nước mắt và ngước lên nhìn Taehyung, người đang ngồi bên trong xe, không thèm liếc cậu một cái.

"Cảm giác như đang đi tới địa ngục vậy..." Seokjin nghĩ thầm, đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Seokjin nhìn thấy bố của cậu, đang quay lưng vào trong để giấu đi nước mắt.

Trái tim cậu thắt lại khi bố của cậu vào nhà và đóng cửa.

"Bây giờ hối hận quá muộn rồi..." Seokjin nghĩ thầm khi chiếc xe bắt đầu di chuyển xa ngôi nhà yêu dấu của mình. Cậu thở dài và dựa lưng vào ghế.

"Cậu là sinh viên đại học phải không?" Taehyung hỏi một lượt.

"Ừ" Seokjin gật đầu, đáp lại một cách thờ ơ, mắt vẫn dán chặt vào khu phố mà cậu sẽ nhớ rất nhiều.

"Năm nào?" Taehyung hỏi lại

"Tôi học năm hai...anh sẽ để cho tôi đi học phải không?" Seokjin nhìn Taehyung hỏi.

"Tất nhiên! Giáo dục là quan trọng, nhưng một khi vết sưng tấy do em bé xuất hiện, cậu sẽ phải ngừng đến trường một thời gian, vì nó sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không cẩn thận về nó." Taehyung trả lời. Bằng cách nào đó, Seokjin thấy nhẹ nhõm.

"Ôi cái cảm giác kinh tởm này là gì...thật ghê tởm." Seokjin nghĩ, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang khiến bụng của cậu cồn cào.

"Dù sao thì, tôi rất tò mò tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi?" Seokjin thẳng thừng hỏi.

Taehyung hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói cho cậu biết.

"Tôi có một người bố đã cao tuổi. Ông ấy cố chấp muốn tôi kết hôn và có một đứa con để nối dõi sự nghiệp" Taehyung thở dài.

"Bố của anh sắp qua đời á? Đó thực sự là mong muốn của ông ấy." Seokjin lầm bầm trong khi kéo khóa áo lên, cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Người đàn ông mà tôi gặp ở bệnh viện... người đó là bố ruột của đứa bé?" Taehyung hỏi. Điều này đã làm phiền anh trong suốt những ngày qua.

"Không. Không phải cậu ấy. Jungkook không phải là bố của đứa bé...cậu ấy là bạn thân nhất của tôi" Seokjin cười khúc khích.

"Tôi hiểu rồi...nhưng người kia là ai? Cậu có biết không?"

"Là anh...đồ khốn nạn" Seokjin thở dài.

《Trans | TaeJin》 | Mr. Kim & Mr. KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ