24

179 25 0
                                    

"Chủ tịch Kim, tôi đã chuyển lịch tối nay của anh và ông Hwa về sự kiện sẽ được tổ chức ---"

"agu...aba...oohhh..."

"Ôi! Con đúng là một cậu bé tài giỏi!"

"Ch-Chủ tịch Kim?"

Cha Hae-in sốc. Cô đang thảo luận về một số vấn đề quan trọng với ngài chủ tịch đáng quý, nhưng anh ta lại chỉ quan tâm đến con trai của mình hơn là công việc.

"Nhìn thằng bé này! Nhóc con đang cố với lấy cái máy tính!" Taehyung thốt lên, khoe nó với Cha Hae-in, người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng tình với điều đó.

"Vâng, thưa chủ tịch Kim. Thằng bé chắc chắn sẽ rất giống anh" Cha Hae-in nói.

Taehyung mỉm cười và đứng dậy khỏi ghế, anh đặt Yeonjun vào chiếc nôi mà mình đã nhờ Cha Hae-in mua bằng tiền của anh.

"Tôi có cuộc họp nào cần phải tham dự nữa không?" Taehyung hỏi, bắt đầu nhìn vào chiếc Ipad mà Cha Hae-in cầm trên tay. Cô ấy lắc đầu.

"Không, ngài Kim. Nhưng anh trai của ngài đã đặt lịch để gặp ngài." Cô ấy nói, khiến Taehyung ngay lập tức nhìn Cha Hae-in với vẻ mặt bực bội.

"Anh ta đặt lịch?" Taehyung hỏi lại. Anh vẫn còn chưa tin lắm, ngồi xuống ghế và khoanh tay.

Cha Hae-in gật đầu và đưa cho anh xem bằng chứng. Taehyung nhướng mày trái trước khi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái.

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt khi Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bây giờ anh đang muốn cái gì, anh trai?"

.

.

.

.

.

.

"Anh đang chuẩn bị giết tôi đấy à? Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế chứ." Seokjin gầm gừ nhưng Jimin chẳng những không bối rối mà còn cười khúc khích.

"Nuôi con thật khó đúng không?" Jimin hỏi cùng với một nụ cười tinh nghịch.

Seokjin gật đầu.

"May mắn thay Yeonjun chỉ khóc khi thằng bé mới thức dậy." Seokjin nói, nhấp một ngụm cà phê nữa.

Jimin thở dài và khoanh tay.

"Thật may mắn. Trước đây, Soobin của tôi đã khóc rất nhiều, nhưng giờ thằng bé đỡ khóc hơn và rất dễ thương ~" Jimin thốt lên, cho Seokjin xem một đoạn video Soobin tập nói chuyện.

Seokjin cười khúc khích trước khi cố tình ho nhẹ vài cái.

"...phải có lý do gì thì anh mới gọi tôi đến đây đúng không?" Seokjin hỏi. Cậu biết rất rõ rằng Jimin đang muốn nói điều gì đó. Jimin bối rối, nghịch những ngón tay của mình.

"Tôi có linh cảm rằng Namjoon đang che giấu điều gì đó với tôi...tôi không biết đó là gì...tôi cố gắng khiến anh ấy nói cho tôi biết nhưng...anh ấy đã không" Jimin nhún vai. Seokjin dựa lưng vào ghế.

"Tôi chỉ đến đây để nói với cậu rằng bất kể anh ấy có nói gì thì cũng đừng tin những gì anh ấy nói!...Anh ấy là một kẻ có thể thao túng tâm trí con người...giống như đã làm với tôi. Và tôi sợ rằng Namjoon sẽ làm điều gì tương tự với cậu...vậy nên hãy cẩn thận" Jimin siết chặt lấy đôi tay ấm áp của Seokjin, trước khi y đứng dậy.

"Tôi cần phải đi ngay bây giờ...tôi sẽ sớm liên lạc với cậu..." Jimin đeo kính râm của mình lên và đưa một mảnh giấy viết số của y cho Seokjin trước khi chào tạm biệt. Seokjin nắm lấy mảnh giấy và nhét nó vào trong túi quần trước khi uống nốt cà phê và rời khỏi quán.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu thật xấu xí! Ta gần như cảm thấy tiếc cho cậu!"

"agu?"

Yeonjun nghiêng đầu sang một bên nhìn người phụ nữ lạ mặt đang đứng nhìn bé. Bà ta chế giễu và rời khỏi chiếc nôi. Cha Hae-in lắp bắp trước người phụ nữ kia.

"Con trai của tôi đâu cô kia?" Bà ta lên giọng.

"A-Anh ấy sẽ ở đây ngay thôi, bà Kim..." Cha Hae-in cúi đầu. Cô sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ.

"Ôi trời ơi...cô biết đấy, khi con trai tôi, Namjoon trở thành tân chủ tịch---"

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì con trai tôi, Yeonjun sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo điều hành công ty khi nó lớn hơn thưa 'mẹ'."

Với màn hiện diện đầy mạnh mẽ, Taehyung bước vào văn phòng một cách đầy ưu thế. Người phụ nữ lớn tuổi lùi lại và trông bà ta có vẻ sợ hãi.

Taehyung tiến về phía cậu con trai nhỏ đang vỗ tay một cách đầy dễ thương của mình. Anh mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt của cậu bé trước khi đối mặt với người mẹ kế đầy đáng ghét kia.

《Trans | TaeJin》 | Mr. Kim & Mr. KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ