Chương 4

353 40 2
                                    

Chương 4: Khách sạn Thanh Đằng 04

Hơn chục du khách trong đoàn du lịch Gió Ấm đang ngồi trò chuyện tại khu vực sảnh khách sạn.

Khi người chơi bước vào khách sạn Thanh Đằng, Lữ Nhã Hủy đang nói chuyện với bà chủ ở quầy lễ tân, cậu con trai Đa Kim sáu tuổi của cô ấy đứng cúi đầu đứng một bên.

Lữ Nhã Hủy và chủ khách sạn là người quen của nhau, cô ấy luôn ở đây mỗi khi đi nghỉ dưỡng ở khu phố này.

"Khi nào Lão Trần trở lại, cô sẽ nhờ ống ấy đem hết hành lý cho cháu, yên tâm đi, một món cũng không thiếu."

"Aizz, vậy thì làm phiền chú."

"Nói cái gì mà phiền với không phiền, các cháu giúp cô nhiều như vậy cô còn chưa có cảm ơn các cháu đâu." Bà chủ cười ha hả nói, lại quay sang Đa Kim đang co người ở một bên: "Đúng rồi, Đa Kim có ăn đào không? Vừa mới hái xuống, đợi lát nữa ống ấy sẽ mang cùng một thể đến phòng của các cháu sau."

"Vậy thì tốt quá, miễn là được ăn, không có vụ nhóc ranh nghịch ngợm này không thích."

Phó Kỳ Đường nhớ khi còn nhỏ bà ngoại cũng luôn nói cậu như vậy, mỗi lần bà vừa nói vừa đem đồ ăn nhét tới, không khỏi cảm thấy có phần thân thiết, cậu quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang đứng trong góc.

Gầy gò nhỏ con, nước da ngăm đen, tóc cạo trọc chỉ còn lại da đầu đen nhánh, trên trán còn có một vết thương đã kết vảy, có lẽ là vô tình bị va vào đâu đó trong lúc chơi đùa, nói chung là giống mấy nhóc nghịch ngợm.

"Đa Kim, lại đây nói cảm ơn với bà cô đi!" Thấy con trai mình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lữ Nhã Hủy tính tình nóng nãy nhéo tay lôi cậu bé đến, "Sao lại không biết lễ phép như vậy, không biết giống ai!"

"Dù sao cũng không giống anh." Chồng của Lữ Nhã Hủy cười nói.

"Ý anh là sao? Bộ dáng xui xẻo này chẳng lẽ giống em?"

"Anh không có nói như vậy."

Thấy hai vợ chồng này trợn mắt nhìn nhau, bà chủ vội vàng giảng hòa, "Trẻ con không thích nói chuyện là bình thường, lớn lên thì tốt rồi. Các cháu đi đường cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi một lát đi, lúc ăn cơm chúng ta nói chuyện tiếp."

Lữ Nhã Hủy gật đầu, tiếp tục cùng chồng phàn nàn lẫn nhau đi về phía thang máy, trên đường đi còn hung hăng nhéo mạnh Đa Kim, đứa bé tự hồ muốn trốn, nhưng nhịn lại.

"Mày còn dám trốn, bình tường tao dạy mày thế nào? Kẻ ngu cũng phải học rồi đi."

Nhìn bóng lưng cùa một nhà ba người kia, Cung Tử Quận như nhớ lại hồi ức xấu nào đó, ánh mắt tối sầm lại.

"Khi người đến tuổi trung niên, cuộc sống gia đình như nước sôi lửa bỏng." Phó Kỳ Đường cảm khái, dùng cánh tay phải đụng Cung Tử Quận một cái, "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Cung Tử Quận thu hồi ánh mắt, ngược lại có chút đăm chiêu nhìn Phó Kỳ Đường chằm chằm.

Phó Kỳ Đường: "?"

"Sau này chắc là cậu sẽ không như vậy đâu."

"?"

"Đùa thôi," Cung Tử Quận cười, "Làm sao lại ngốc như vậy."

[EDIT] Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái - Hải LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ