Chương 22

140 20 2
                                    

Chương 22: Lâu đài ác mộng 04

Phòng sách.

Phó Kỳ Đường nhìn phòng sách phong phú trước mặt, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Phòng sách của lâu đài quả thật rất lớn, với tổng thể là hình tròn và trần nhà cao. Giá sách được khảm vào tường, tầng tầng xoay quanh đến tận trần nhà cao.

Cầu thang gỗ ở giữa phòng cũng là hình tròn, thoạt nhìn cũng nhiều năm rồi, Phó Kỳ Đường không nghi ngờ gì nghĩ chỉ cần cậu đứng lên đó, nhất định sẽ dẫm lên vết xe đổ của nữ sinh.

"Tôi bắt đầu nhớ cánh tay robot của Quý Đào." Phó Kỳ Đường ngẩn đầu thì thầm nói.

Nơi này có thể có hơn chục nghìn cuốn sách, mà họ cần tìm gia phả của gia tộc Homer và các bức thư hoặc bản thảo liên quan đến nội dung phó bản. Độ khó này chỉ ít hơn mò kim đáy biển một chút.

Cung Tử Quận từ trong góc lôi ra một cái ghế sô pha đầy bụi, không để ý chút nào ngồi xuống, còn vỗ vỗ tay vịn của ghế sô pha, nói với Phó Kỳ Đường: "Ngồi đi."

"Đừng ngồi nữa, đứng lên làm việc đi!" Phó Kỳ Đường trừng anh.

Lượng công việc lớn như vậy còn dám mò cá, thực sự là muốn ăn đòn.

Sau khi hai người thân nhau, lá gan của Phó Kỳ Đường từ từ lớn lên, cậu nghĩ vậy và tự nhiên cậu cũng làm vậy, bước tới tiện tay xoa đầu Cung Tử Quận, làm cái đầu sói rối như tơ vò.

Tóc của Cung Tử Quận không dài, nhưng mà rất mềm mại.

Phó Kỳ Đường ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, "Người ta nói người có mái tóc mềm tính tình đều rất tốt, nhưng mà nó không đúng với anh nha. Tóc anh mềm như vậy, nhưng tính tình thì rất cứng rắn."

Cung Tử Quận nở nụ cười, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh, phản chiếu khuôn mặt anh đẹp như tranh.

Đáng tiếc là lời nói ra rất phá hoại bầu không khí.

"Tôi còn có một thứ còn cứng hơn tính tình của tôi."

"..."

Phó Kỳ Đường vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, "Anh nói đồi trụy gì đấy?"

"Tôi không có, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, không thể nói sao?"

"... Đàng hoàng đi." Phó Kỳ Đường nói, "Anh không thể nói điều gì mà mọi lứa tuổi đều có thể nghe sao?"

"Ò," Cung Tử Quận nghĩ nghĩ một hồi, biết nghe lời nói, "Vậy thì tôi cũng có thứ so với tóc còn mềm hơn."

"..."

"Không nói chuyện nữa, làm việc đi." Không có cách nào cùng lão đại trên tàu nói chuyện phiếm, Phó Kỳ Đường muốn đăng xuất.

Nhưng mà cậu mới vừa quay người lại, bàn tay đã bị người nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, khi lấy lại tinh thần cả người đã ngồi trên tay vịn ghế sô pha.

"Điều này thật sự có thể nghe. Sao cậu không hỏi tôi?"

"... Hỏi cái gì?"

Cung Tử Quận mỉm cười nhìn cậu.

[EDIT] Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái - Hải LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ