Chương 17

225 27 3
                                    

Chương 17: Khách sạn Thanh Đằng 17

"Kết thúc rồi." Quý Đào nhẹ giọng nói, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, đi tới lấy lại cánh tay robot.

"Đúng vậy, vẫn còn sống. Nghỉ được một tuần." Nhiếp Tiêu Lam cũng nói.

Sau khi qua cửa mỗi phó bản sẽ có bảy ngày nghỉ ngơi, đối với những người trên tàu mà nói, sống nhiều hơn một ngày đã là chuyện tốt rồi.

"Đi thôi, trở về thu dọn một chút."

Sáng sớm đã trải qua sự việc như vậy, trừ Cung Tử Quận ra, ba người còn lại đều cảm thấy chật vật. Còn hai giờ chuyến tàu trở về mới đến, nếu không có vấn đề gì thì đi tắm một chút.

Phó Kỳ Đường gật đầu, vừa quay người lại, liền cảm thấy có thứ gì đó lăn tới bên chân mình.

Cậu cúi đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người.

Một hạt dẻ?

"Chờ một chút." Cậu đứng ở sau lưng mọi người khô khan nói.

Cung Tử Quận nhướng mày nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Tôi cảm thấy có người trong đó." Phó Kỳ Đường nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Hẳn là Đa Kim."

***

Sau hai mươi phút, mọi người đều tắm rửa xong xuôi, mới gặp lại nhau.

"Đa Kim sao lại xuất hiện trong tường kép?" Quý Đào hỏi.

Lúc nãy Nhiếp Tiêu Lam xung phong đưa Đa Kim đang hôn mê trả lại cho Lữ Nhã Hủy, bây giờ cô mới giải thích: "Vì ba cậu bé xem tivi trong phòng, ảnh hưởng đến việc học, đúng lúc khách phòng 201 trả phòng, mẹ cậu bé kêu Đa Kim qua phòng đó làm bài. Lối vào tường kép của phòng 201 nằm phía sau tủ quần áo, chắc Đa Kim tình cờ nhìn thấy nó thì tò mò đi vào bên trong. Không nghĩ tới ở bên trong thời gian dài thì không khí không lưu thông, cậu bé đi vào không bao lâu thì bị ngất."

Cô nói rồi mỉm cười với Phó Kỳ Đường, "Cũng may anh phát hiện, nếu kéo dài thêm thời gian thì chắc đã xảy ra vấn đề rồi."

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Phó Kỳ Đường có cảm giác kỳ lạ, nhưng suy nghĩ một hồi cũng không biết chổ nào không đúng nên cũng cười nói, "Tôi thấy hạt dẻ lăn ra từ trong tường kép, đó là hạt dẻ ngày hôm qua tôi đưa cho cậu bé."

"Ui, tôi cũng muốn ăn hạt dẻ."

Bốn người vừa nói vừa đi xuống lầu.

Tại sảnh tầng một, bà chủ vẫn đang bận rộn ở quầy lễ tân, giải quyết các vần đề nhận phòng hay trả phòng của khách, thỉnh thoảng có tiếng chuông điện thoại, bà ấy nhấc máy và kiên nhẫn trả lời đủ thứ câu hỏi.

Bà không còn trẻ nữa, thời gian đã thay tuổi thanh xuân của bà ấy thành người trung niên tang thương mệt mỏi, những nếp nhăn trên gương mặt bà ngày càng hằn sâu, từng vết hằn ghi lại kỉ niệm và mong mỏi của bà dành cho con trai.

Bà ấy cố chấp và mờ mịt ở lại đây, biết rõ hi vọng rất xa vời, nhưng vẫn cứ hi vọng một ngày nào đó Trần Quần sẽ trở về như kỳ tích, bà ấy sẽ vì điều này mà đợi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

[EDIT] Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái - Hải LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ