Chương 3

397 46 2
                                    

Chương 3: Khách sạn Thanh Đằng 03

3:55 phút sáng, chỉ còn lại 7 người trong toa số 0 chuẩn bị đến khách sạn Thanh Đằng.

Phó Kỳ Đường ngồi bên cửa sổ suy tư, trong khi Cung Tử Quận, người ngồi đối diện với cậu lật mở cuốn sổ bìa màu đen, thỉnh thoàng dùng bút ghi chép gì đó, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

Tạ Nhất Minh vẻ mặt u ám ngồi ở đầu kia của phòng họp, Trương Nguyên Tích mặc một chiếc áo polo màu xanh đậm đang nói chuyện với anh ta, biểu tình bất đắc dĩ.

Còn lại Quý Đào, Viên Phi cùng Nhiếp Tiêu Lam, ba người đứng ở dưới màn hình, nhỏ giọng thảo luận tình huống của phó bản lần này.

Ngoài cửa sổ lướt qua một mảng rồi một mảng bóng tối không hề chập trùng và thay đổi, giống như một bức màn đem thế giới bên ngoài chuyến tàu che đi hoàn toàn.

"Này, tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Phó Kỳ Đường không nhịn được nói với Cung Tử Quận ở phía đối diện, "Anh và Tạ Nhất Minh từng có khúc mắc à?"

Cung Tử Quận nghe vậy ngẩn đầu nhìn Phó Kỳ Đường một cái, nụ cười trên mặt không hề giảm, "Coi như là thế."

"Kẻ thù mới? Hay là hận cũ?"

"Kẻ thù mới." Cung Tử Quận xoay bút trong tay, "Mới tinh luôn."

"Ồ..." Phó Kỳ Đường gật đầu, có chút tò mò nhưng ngại hỏi tiếp, liền đổi chủ đề: "Đánh nhau trên tàu có được hay không? Tôi nghĩ là hành vi này bị cấm, trong tiểu thuyết đều viết như thế."

"Không đánh chết người là được, hơn nữa chính xác mà nói thì tôi đâu có đánh anh ta, đẩy anh ta một cái thì đâu được tính là đánh người."

Đẩy một cái thôi mà anh ta lộn ngược về phía trước hai vòng rưỡi, gần như là 360 độ.

Phó Kỳ Đường chớp mắt, đúng là không biết xấu hổ mới nói ra câu này.

"Đó là do anh ta đứng không vững, đâu có liên quan tới tôi." Cung Tử Quận vô tội nói, ánh mắt chân thành, giống như người động thủ lúc nãy không phải là anh.

So với chuyện này thì anh có vẻ hứng thú hơn với nửa câu nói sau của Phó Kỳ Đường: "Cuốn tiểu thuyết nào?"

"Hả?"

"Cậu đọc tiểu thuyết gì vậy? Nó có hay không?"

"......"

"Nói một tí đi," cách lớp quần áo, Cung Tử Quận dùng bút chọt nhẹ vào cánh tay cậu, "Nhanh cho tôi bán amway."

"Anh đây là ép mua." Phó Kỳ Đường nhìn biểu tình của anh chân thành, bên trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, âm thầm cảm thán người này nhìn thế nào cũng không giống người có thể tự xưng là 'sói điên công tử', cái này rất là trẻ trâu á?!

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Phó Kỳ Đường không khỏi tò mò.

"Hai mươi lăm."

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

"Nhưng không phải sinh nhật cậu là tháng 11 sao? Tôi lớn hơn cậu nửa tuổi." Cung Tử Quận cười nhẹ, sổ ghi chép trong tay lại lật qua một trang.

[EDIT] Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái - Hải LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ