THE SWORD OF DESTINY

24 0 0
                                    

Anh phát hiện ra cái xác đầu tiên vào giữa trưa.

Cảnh xác người nằm hiếm khi làm witcher cảm thấy sốc. Đa phần ánh mắt anh lướt qua họ hoàn toàn lãnh cảm. Nhưng không phải lần này.

Thằng nhóc mới 15 tuổi. Nó nằm ngửa, chân xoãi ra, gương mặt đông cứng trong sự sợ hãi. Tuy nhiên Geralt biết rằng thằng bé đã chết ngay tại chỗ, rằng nó đã không phải chịu đựng đau đớn, rằng có lẽ nó còn chẳng trông thấy cái chết đang tới. Mũi tên cắm xuyên qua mắt nó đâm sâu vào hộp sọ qua hốc mắt. Đuôi mũi tên được cắm vài sợi lông công, sơn vàng và nhô ra trên nền cỏ xanh.

Geralt quan sát xung quanh thật nhanh. Anh tìm thấy điều mình cần mà không mấy khó khăn: một mũi tên thứ hai, giống hệt, cắm vào thân một cây thông, cách đằng sau khoảng 6 bước chân. Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng bé đã không nghe theo lời cảnh báo: hoảng sợ bởi tiếng tên huýt sáo, nó đã bỏ chạy nhầm hướng. Hướng mà mũi tên đã cảnh báo nó không được đi. "Con người! Không được tiến thêm bước nào nữa!". Đó là thông điệp mà mũi tên muốn truyền tải. "Con người! Cút đi! Hãy nhanh chân biến khỏi Brokilon. Các ngươi đã chinh phục cả thế giới rồi, và để lại dấu ấn của mình ở mọi nơi. Các ngươi dẫm đạp lên mọi thứ nhân danh sự hiện đại, nhân danh một thời kỳ đổi mới, nhân danh thứ mà các ngươi gọi là tiến bộ. Nhưng chúng ta chẳng cần các ngươi cũng như tiến bộ. Chúng ta không muốn những đổi mới của các ngươi. Chúng ta không muốn bất kỳ thứ gì mà các ngươi đem theo." Tiếng rít, tên cắm vào cây. "Cút khỏi Brokilon đi!"

Cút khỏi Brokilon, witcher nghĩ. Kể cả khi ngươi 15 tuổi, băng rừng, bị nỗi sợ thôi thúc, không thể tìm được đường. Kể cả khi ngươi 70 tuổi, bị buộc phải đi nhặt củi, bởi vì nếu không người ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà vì vô dụng. Kể cả khi ngươi chỉ mới lên 6, bị bông hoa mới nở giữa cánh đồng đầy nắng thu hút. Cút khỏi Brokilon!

Trong quá khứ, anh nghĩ, trước khi bắn để giết, họ cảnh báo đến hai lần. Đôi khi thậm chí là ba.

Trong quá khứ, anh nghĩ, tiếp tục trên con đường. Trong quá khứ.

Tiến bộ....

Khu rừng không có vẻ hiểm ác. Thực ra, nó khá hoang dại và khó tiếp cận, nhưng điều này không có gì là quá kỳ lạ khi ở sâu trong một nơi mà mỗi tia nắng, mỗi cái chạm của ánh mặt trời mà lá và cành của những cây đại thụ cho phép lọt qua, ngay lập tức bị tranh giành bởi vô vàn những cây phong non, trăn và mâm xôi, dương xỉ và bách xù, chồi của chúng bao phủ lấy hàng thước củi giòn, cành khô và gỗ mục, những tàn tích còn sót lại của những cây già hơn vào cuối trận chiến và cuộc đời của chúng. Không có sự tĩnh lặng ám ảnh thường đi theo những nơi mà những thứ này cai trị. Trái lại, Brokilon rất sống động. Côn trùng vo ve, thằn lằn thậm thụt dưới tán lá, bọ hung bay tá lả, hàng ngàn con nhện rung rinh những tấm lưới lấp lánh sương sớm, gõ kiến đập vỏ cây, giẻ cùi kêu nức nở.

Brokilon rất sống động.

Nhưng witcher không thể cho phép mình bị đánh lừa. Anh biết mình đang ở đâu và không quên thằng bé với mũi tên cắm xuyên mắt. Giữa những thảm rêu và chồi thông, thỉnh thoảng anh trông thấy những khúc xương trắng hếu vì kiến gặm.

Sword Of DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ