The Limits Of Possibility

87 0 0
                                    

“Anh ta sẽ không quay lại đâu, tôi bảo rồi!” một người đàn ông mụn đầy trên mặt lên tiếng, lắc đầu với vẻ chắc nịch. “Đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua. Anh ta tiêu đời rồi.”

Những người dân thị trấn, đứng co cụm với nhau giữa đống tàn tích và đổ nát, chăm chú quan sát cái miệng hang đen ngòm trong im lặng. Một người to béo mặc chiếc áo sơ mi vàng chuyển từ chân này sang chân kia, hắng giọng và kéo chiếc mũ nhăn nheo trên đầu lại cho ngay ngắn.

“Chúng ta phải đợi thêm một chút nữa,” ông ta vừa nói vừa lau mồ hôi túa ra trên cặp lông mày thưa thớt.

“Đợi làm gì?” mặt mụn khịt mũi, “Trong hang có một con basilisk, hay là ông đã quên rồi, thị trưởng? Bất kỳ đi ai xuống cũng không bao giờ quay lên. Ông quên là đã có bao nhiêu người bỏ mạng dưới đấy rồi sao? Chúng ta còn đợi làm gì nữa?”

“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi, có đúng không?” ông thị trưởng lầm bầm không chắc chắn.

“Một thỏa thuận với một người sống, thị trưởng.” Người bạn đồng hành của tay mặt mụn lên tiếng, một người đàn ông vạm vỡ trong chiếc tạp dề da thuộc của một đồ tể. “Giờ thì anh ta chết rồi, chắc chắn như mặt trời đang chiếu sáng giữa ban ngày. Ngay từ đầu đã rõ là anh ta đi vào chỗ chết, cũng như tất cả những người trước đó. Anh ta thậm chí còn không đem theo một cái gương, chỉ mang mỗi thanh kiếm – và ai cũng biết là để giết basilisk thì cần một cái gương.”

“Ít ra thì chúng ta cũng tiết kiệm được chút tiền,” mặt mụn thêm vào, “không còn ai để mà trả công cho con basilisk nữa. Mọi người tốt hơn hết là về nhà thôi. Còn con ngựa với túi đồ của tay pháp sư...chà, sẽ thật đáng xấu hổ nếu phải bỏ phí chúng.”

“Đúng đó,” tay đồ tể trầm trồ, “Nó là một con ngựa rất đẹp, và túi đồ thì đầy ắp. Hãy xem qua một chút nào.”
“Các người đang làm gì thế hả?”

“Im đi, thị trưởng. Đừng ngáng đường trừ khi muốn ăn một đấm vào mắt,” gã mặt mụn đe dọa.
“Một con ngựa rất đẹp.” Tay đồ tể nhắc lại.
“Để con ngựa được yên đi, bạn thân mến.”
Tay đồ tể chầm chậm quay người lại về hướng kẻ lạ mặt mà vừa mới đột nhiên xuất hiện từ đằng sau bức tường đổ nát, ngay phía cuối đám đông đang tụ tập trước cửa hang động. Người lạ mặt có mái tóc nâu dày xoăn tít và choàng một chiếc áo thụng bên trên tấm áo khoác bông và đôi ủng cao đi đường. Ông ta không mang vũ khí.

“Tránh xa con ngựa ra,” ông ta nhắc lại cùng một nụ cười hăm dọa. “Chúng ta có gì ở đây thế này? Một con ngựa và túi hành lý thuộc về kẻ khác mà các người định lục lọi một cách tham lam. Như thế có tử tế lắm không?”

Mặt mụn từ từ luồn tay vào trong áo khoác và liếc nhìn gã đồ tể. Tay đồ tể khẽ gật đầu và ra hiệu về phía đám đông, mà từ đó hai thanh niên lực lưỡng tóc ngắn bước ra. Cả hai đều mang theo dùi cui, loại mà dùng để giết gia súc trong lò mổ.
“Ông là ai,” mặt mụn hỏi, tay vẫn giấu trong áo, “mà dám lớn tiếng nói cái gì tử tế hay không?”

“Đó không phải là việc của ngươi, bạn thân mến.”
“Ông không mang vũ khí.”
“Đúng,” nụ cười trên gương mặt người lạ càng trở nên nham hiểm hơn, “ta không mang vũ khí.”
“Thế thì không hay rồi,” mặt mụn lôi ra một con dao dài từ trong áo khoác, “Thật tệ là ông lại không mang vũ khí.”

Sword Of DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ