Con siren hiện lên khỏi mặt nước cao đến giữa thắt lưng, quạt tay thô bạo. Geralt đánh giá bộ ngực của cô ta là quá đẹp – thậm chí còn có thể nói là hoàn hảo. Chỉ có màu sắc của chúng là hơi mất điểm một chút: núm vú màu lục nhạt và phần xung quanh còn nhạt hơn. Điệu nghệ cưỡi sóng, nàng tiên cá trẻ duỗi người một cách duyên dáng, rũ mái tóc xanh lá liễu ẩm ướt và bắt đầu ngâm nga.
"Cái gì thế?" Ngài công tước nhoài qua mạn tàu. "Cô ấy nói gì thế?"
"Cô ấy từ chối." Geralt trả lời. "Cô ấy bảo không muốn."
"Anh đã giải thích rằng ta yêu cô ấy, rằng ta không thể sống thiếu cô ấy, rằng ta muốn cưới cô ấy, ở bên chỉ mình cô ấy và không ai khác rồi chưa?"
"Tôi đã nói rồi."
"Và...?"
"Và không gì cả."
"Nói lại đi."
Witcher chạm đầu ngón tay lên môi và thốt lên một âm thanh rung động. Lựa chọn từ ngữ và giai điệu, anh bắt đầu diễn đạt lời tỏ tình của ngài công tước một cách thật tỉ mỉ.
Nằm ngửa ra trên lưng, con siren trẻ ngắt lời anh: "Đừng có cố gắng phiên dịch nữa," cô ta hát. "Tôi hiểu. Mỗi khi nói yêu tôi à mặt ông ta lại nghệt ra. Ông ta đã nói gì chắc chắn chưa?"
"Không hẳn."
"Tiếc thật."
Con siren quẫy nước và lặn xuống với một chuyển động đột ngột bằng đuôi. Nước biển sủi bọt nơi bị khuấy động bằng chiếc vây dẹt.
"Cái gì? Cô ấy vừa nói gì thế?" ngài công tước hỏi.
"Tiếc thật."
"Cái gì tiếc? Tiếc là sao?"
"Với tôi nghe có vẻ giống một lời từ chối."
"Không ai từ chối ta cái gì cả!" ngài công tước la lên, chối bỏ sự thật rõ ràng.
"Thưa ngài," thuyền trưởng của con tàu lầm bầm khi tiến lại hai người bọn họ, "lưới của chúng tôi đã sẵn sàng. Tất cả những gì cần làm chỉ là quăng để bắt..."
"Tôi sẽ không khuyên ông làm vậy đâu." Geralt xen vào với giọng bình thản. "Cô ấy không ở một mình. Dưới nước còn rất nhiều kẻ khác, và độ sâu này có thể che giấu một con kraken."
Vị thuyền trưởng rùng mình và tái nhợt, chú ý đến từ cuối cùng. "Một...một con kraken?"
"Một con kraken." Witcher xác nhận. "Tôi sẽ không khuyến khích ông nghịch ngợm với cái lưới đó đâu. Chỉ một tiếng hét từ cô ấy thôi sẽ biến con tàu này thành gỗ dạt và nhấn chìm chúng ta như một lũ mèo con. Và ngài, Agloval, phải quyết định đi: ngài muốn một người vợ hay một con cá cảnh?"
"Ta yêu cô ấy," Agloval trả lời chắc nịch. "Ta muốn cưới cô ấy. Nhưng để làm được như vậy, cô ấy phải có chân, chứ không phải một cái đuôi đầy vẩy. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi: ta đã đổi hai cân ngọc trai tuyệt đẹp để lấy một liều thần dược đảm bảo sẽ khiến cô ấy mọc chân. Gọi cô ấy đi, witcher, nói với cô ấy một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sword Of Destiny
AventuraQuyển thứ hai trong series giả tưởng của tác giả người Ba Lan Andrzek Sapkowski Truyện mình reup lại của bạn Lamtam bên tve-4u.org Dưới đây là trình tự sách đúng nhất nếu bạn dự định trải nghiệm phiên bản sách của The Witcher. 1. The Last Wish (xuất...