#1: Quá khứ của Selina (1)

708 55 1
                                    

Ngoại truyện về cuộc sống trong Hp của Selina

Tôi chỉ viết ngọt sủng, đảm bảo không ngược.

Tôi cũng muốn viết H, nhưng tình hình là em nó còn bé quá, nên nghỉ nhé.

~~~~~~~~~~

[abcxyz]: bonus thêm

~~~~~~~~~~

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần huyết quý tộc phù thủy - Selwyn - gia tộc cổ xưa nhất nhì thế giới pháp thuật. Có lẽ tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ ngập tràn tiếng cười trong tình yêu thương của cả ông bà và bố mẹ nhưng...

"Chị biết vì sao bà nội chết không?

...Vì bảo vệ chị đấy."

Tôi từng rất hận bà nội của mình, vì sao nhỉ? Chuyện đó đã rất lâu rồi, lâu tới mức tôi không nhớ nổi. A! Nhớ rồi. Chẳng phải là vì ông nội đôi khi nhìn tôi với ánh mắt mang theo chút oán hận, bố và mẹ thi thoảng sẽ quay sang tôi với ánh mặt đượm buồn. Hay có lúc, ông sẽ giận dữ khi có người nhắc đến cái tên Celina - nghĩa là thiên đường, cách đọc rất giống tên tôi.

Sau đó, em họ - Aiden - lớn hơn tôi 2 tuổi kể cho tôi nghe mọi chuyện.

__________

Cha tôi là anh cả, bên dưới còn 2 người em trai - chú tôi, và một người em gái út - cô tôi và cũng là mẹ của đứa em họ lớn tuổi hơn tôi. Chú hai đầu quân cho The order of the Phoenix (Hội Phượng hoàng). Còn chú ba thì gia nhập Death Eaters (Tử thần Thực tử). Chồng của cô út ở rể nhà Selwyn và sau đó đã chết, để lại cô út và thằng em họ kia. Cha tôi thân là anh cả, theo phe nào cũng không ổn, vốn 2 chú là song sinh nên đã luôn so bì tị nạnh nhau, nên ở thế trung lập.

Khi tôi chỉ mới vài tháng tuổi, Voldemort muốn gia tộc Selwyn gia nhập Tử thần Thực tử. Vì muốn bảo vệ cho mẹ và tôi - vẫn còn đang trong bụng mẹ, mọi người trong gia tộc (chỉ còn lại ông bà nội, cha mẹ và mẹ con cô út) đều đi lánh nạn, đây cũng là một trong những lí do tôi khó hòa đồng được khi học tại Hogwarts - mọi người cho rằng Selwyn thật hèn nhát, chỉ biết nghĩ cho mình. Chao ôi! Miệng người đời thật tàn nhẫn, sống trong những cái miệng như thế càng khiến tôi mệt mỏi, có một thời gian bị trầm cảm nhưng đã được điều trị kịp thời.

Dù đã chạy đông chạy tây, Voldemort vẫn đuổi đến được. Lúc đó chúng tôi đang dừng chân tại một ngôi làng nhỏ Pháp, vì quá nhỏ nên tôi không thể chịu được môi trường sống khổ cực như mọi người được. Cha tôi chạy tới nội thành mua thuốc, đúng lúc bị một Tử thần Thực tử nhìn thấy, và thế là...

"Xin ngài hãy tha cho Selina, nó chỉ là một đứa bé." Bà tôi cúi đầu quỳ xuống chân Voldemort.

"Dễ thôi mà, chỉ cần Selwyn đầu quân cho ta, mạng của các ngươi sẽ được giữ."

"Không được. Selwyn sẽ không bao giờ trở thành Tử thần Thực tử, sẽ không bao giờ, ngươi sẽ bị giết bởi đứa trẻ trong lời tiên tri mà thôi." Ông nội xót bà, cũng phải thôi, mọi người kể rằng ông chưa từng quát nạt bà một câu, bà nói là nghe lời răm rắp. Lại thêm Voldemort đụng chạm đến Selwyn (ông bà nội tôi là anh em họ - kết hôn cận huyết), ông nổi giận đùng đùng, nạt lại tên kia, còn nhắc đến cái gai trong lòng hắn - đứa bé mà lời tiên tri nhắc đến.

[HP + Twilight] Khi người yêu Cedric Diggory xuyên qua TwilightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ