Tôi định tìm mấy tấm ảnh chị gái tóc đen mà mở folder ra toàn ảnh Drarry với chị gái tóc bạch kim.
~~~~~~~~~~
Hôm nay anh Cedric hẹn tôi ra ngoài. Không phải là ảnh biết tôi tương tư ảnh, xong bảo tôi ra ngoài để cảnh tỉnh rồi rải cẩu lương với chị Cho hả? Đừng, mấy ngày nay tôi đã ăn cẩu lương nhiều lắm rồi.
À, đó là việc của lúc khác, bây giờ tôi đang lo về việc lẻn ra ngoài lúc nửa đêm cơ. Hừ, Cedric Diggory, không ngờ anh lại có một bộ mặt như thế này. Ai đó mau trả lại Cedric ngoan hiền của tôi đi, học trò (gần như) không bao giờ vi phạm nội quy trường đâu rồi? Sao lại có một tên đàn anh năm 6 hẹn đàn em năm 3 ở Tháp thiên văn vào nửa đêm thế này? Em biết em đẹp nhưng em không dễ dãi nha anh.
Lần này cực kì thuận lợi. Không giám thị Filch. Không bà Norris. Không giáo sư. Không Huynh trưởng đi tuần. Perfect!!!
Sau mấy (chục) phút chạy hồng hộc lên từng bậc thang, tôi cuối cùng cũng lên được tầng cao nhất - điểm hẹn đêm khuya này. Câu đầu tiên mà tôi nói không phải là Chào anh Cedric hay Anh chờ lâu chưa?, mà là "2 người định phát cẩu lương cho em đúng không? Em nói trước là em không nhận đâu đấy."
Sau đấy tôi mới biết là mình ngu đến thế nào, nhục quá.
"Em có đồng ý làm bạn gái, à không, người yêu anh không?"
"Ơ???"
"Anh biết em tránh mặt anh vì tin đồn, nhưng nó không có thật đâu. Anh với Cho chỉ là bạn thôi, cổ có người yêu rồi."
"..." Mặt tôi bây giờ không thể nào thốn hơn được nữa.
"Hiện giờ em có 2 sự lựa chọn: một là yêu anh, hai là bỏ lỡ một người có thể là kẻ yêu em nhiều nhất trên đời. Anh cho em tối đa 3 ngày để lựa chọn và đừng chọn im lặng đấy."
Hình như Cedric bị đoạt xá hay dùng Imperio à? Tuy mặt ảnh ngượng đến đỏ chín cả mặt, nhưng những câu từ nói ra đều không vấp một chữ nào.
"Cedric."
"?"
"Anh đã tập nói câu này mấy ngày rồi?" Tôi híp mắt hỏi Cedric.
"A... 1 tuần..."
"Vậy nên mới nói trôi chảy như vậy nhỉ?"
"Ừ." Mặt anh ấy đỏ cực kì luôn. Đáng yêu quá Merlin ơi.
Và thế là chúng tôi thành 1 đôi.
Sau đó trải qua những ngày tháng hẹn hò mộng mer tuổi học trò. Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn tốt, chưa từng cãi vã hay đánh nhau bao giờ, nếu có thì cũng chỉ là những lần tôi biếng ăn hay lo ôn thi mà ngủ quên.
Đến hè năm 3, tôi dẫn Cedric ra mắt gia đình. Lúc đầu ông nội không hài lòng cho lắm (thực ra là cực kì) nhưng sau đấy lại thay đổi 180 độ, niềm nở, đối xử còn tốt hơn cả cháu gái ruột là tôi đây.
Sau đó là đến việc gặp mặt cha mẹ chồng tương lai. Ultr, hồi hộp các thứ các kiểu, tôi thử lên thử xuống mấy bộ đồ, thôi, mệt, nhờ mẹ cho nhanh. Và vâng, tưởng nhờ được là xong, mẹ tôi viện cớ dắt tôi tung tăng dạo phố đi shopping, cùng một đám tiểu thư thân quen với mẹ con tôi. Mẹ ơi là mẹ, con sắp đi gặp mặt nhà chồng đấy, người quyết định tương lai của con sẽ nở hoa hồng hay hoa cứt lợn đó mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng, sau một buổi dạo chơi bất đắc dĩ (dù tôi là đứa nhiệt tình nhất cả bọn), tôi cũng yên ổn đặt lưng xuống cái giường thân yêu. Từ từ, quên mất Cedric rồi, chắc ảnh buồn lắm, thôi thì...
Buồn cl ấy, ảnh đang đàn đúm với ông và cha tôi kia kìa. Ông nội, cha, 2 người đừng đồng hóa Cedric nữa, đừng làm ảnh sa đọa chứ không con ở góa thật đấy.
Cedric say mèm luôn, miệng còn lẩm bẩm "Selina, anh yêu Selina nhất..."
Sao thấy giống mấy cái truyện Muggle kia thế nhỉ?
Tôi đưa ảnh về phòng, dù có thể nhờ gia tinh cơ nhưng mà tôi muốn nó thiệt lãng mạn, he he, không ngờ tới phở hôn?
Sáng hôm sau, Cedric đã tỉnh nhưng còn choáng lắm, tôi để ảnh nghỉ nốt buổi sáng, còn buổi chiều là dành cho tôi. Tôi kéo ảnh đi chọn váy, chọn quà cho 2 bác, đi ăn vặt mấy món Muggle, mua mấy cuốn truyện ngôn tình để cuộc sống thêm lãng mạn. Cứ thế này thì tốt ghê!
"Cedric, cha mẹ anh thích kiểu người thế nào?"
"Lo cái gì, cha mẹ anh mà không thích thì thôi."
"Thôi?" Là ảnh chia tay tui ấy hả?
"Thì anh cưới em mà, có phải cha mẹ anh cưới em đâu."
Cái câu nói này quen quen...
"Anh lén đọc truyện của em đúng không?"
"À... ơ, có đâu. Anh không hề động vào cuốn truyện nào của em nhá."
"Có chó nó mới tin."
"Đừng lo, cho dù có là một con chó, em sẽ là con chó đẹp nhất thế gian."
"... Ngậm cái mỏ của anh lại."
Cedric: Dạ vâng, anh im luôn.
Hôm sau, tôi dậy sớm, mặt quần áo tươm tất, quà cáp cẩn thận để lên xe rồi sang nhà Diggory.
Cũng chẳng biết tôi đã trải qua cái gì mà đời cứ như một giấc mơ vậy, bác trai thì hơi lạnh nhạt, chắc vì họ Selwyn nhưng khi nghe thấy Cedric kể rằng mọi người đối xử rất tốt với anh, bác trông vui ra mặt, còn bảo tôi hiền thục, nhã nhặn. Bác ôi, thực ra là do con không biết nói gì chứ có phải con kiệm lời đâu, chứ con mà lên cơn thì như cái loa phát thanh của Muggle luôn. Bác gái tốt cực kì, ưng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên không có vụ tranh cãi mẹ chồng con dâu đâu, mà bọn tôi cũng định ở riêng sau khi cưới.
__________
Tuy hơi "quên" truyện này (vì tôi đang cày bên đoản và TR), tôi vẫn dám tự nhận mình là một bà mẹ mẫu mực, không bỏ bê đứa con nào.
Tự nhiên muốn cho mấy cái plot twist.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP + Twilight] Khi người yêu Cedric Diggory xuyên qua Twilight
FanficKhi người yêu Cedric Diggory xuyên qua Twilight gặp Edward Cullen Dòng thời gian bắt đầu sau khi Voldemort chết, nữ9 vô tình xuyên qua Twilight, Edward chưa gặp Bella Lưu ý: nữ9 là phù thủy, sau khi xuyên qua vẫn là phù thủy, không phải biết trước n...