Chương 1: Cô đã gặp một con Tuần Lộc

1.7K 65 6
                                    

Editor: Nơ

Lưu ý nhỏ: Xưng hô trong truyện sẽ dựa theo tình huống, mình để như vậy là có ý hết á, không phải mình để sai đâu nha ^^

———

"Chúng ta chia tay đi."

Trong tiệm café, một đôi nam nữ ngồi đối mặt với nhau, trên bàn có một tách cà phê nóng hổi đang nghi ngút khói, kế bên là ly kem chocolate cỡ lớn. Trương Tiểu Miên đang bận cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong túi xách, bỗng nghe thấy lời nói của người đàn ông phía đối diện, sau đó làm như không nghe thấy gì tiếp tục tìm kiếm, giọng điệu còn mang theo vẻ phấn khích.

"Anh nói gì vậy A Thành, hôm nay là Giáng Sinh chứ không phải ngày cá tháng tư, em không dễ bị lừa đâu nhé, hahaha."

Đối phương còn chưa kịp trả lời thì cô đã nói như súng liên thanh: "Nhắc mới nhớ, em có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh này. Chẳng phải năm ngoái anh đã phàn nàn em vì em luôn tặng cho anh những món đồ thủ công không sang trọng sao, cho nên năm nay em đã đổi một cái mới..."

Những lời nói khác thường của Trương Tiểu Miên khiến người đàn ông ngồi đối diện nhíu mày, anh ta chạm vào chiếc đồng hồ đôi mới sáng chói trên cổ tay trái, lạnh lùng lên tiếng: "Tiểu Miên, chúng ta..."

"Aiya." Tiếng thở dài của Trương Tiểu Miên lấn át giọng nói của người đàn ông, chặn ngang những gì anh ta định nói, "Rõ ràng em có mang quà tới mà? Tại sao bây giờ lại không tìm thấy?"

Động tác tìm kiếm tăng thêm vài phần, đầu cúi ngày càng thấp, gần như muốn chôn vùi vào trong túi xách, một vài sợi tóc rơi xuống vành tai, mái tóc dài che đi khuôn mặt của Trương Tiểu Miên. Thanh âm nôn nóng phía sau làn tóc vẫn không ngừng vang lên: "Nó ở đâu chứ? Đáng ghét, sao tìm hoài vẫn không thấy vậy!"

"Đừng tìm nữa!"

Giọng điệu thiếu kiên nhẫn của người đàn ông khiến Trương Tiểu Miên sững người, cô duy trì động tác cúi đầu, nghe lời nói lạnh nhạt thốt ra từ miệng của bạn trai mình: "Tiểu Miên, chia tay đi, chúng ta không hợp."

Trương Tiểu Miên vẫn im lặng không nhúc nhích. Vẻ mặt của người đàn ông có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống, không nói thêm câu nào nữa. Trên mặt bàn, ly kem chocolate cỡ lớn đã tan được một nửa, điện thoại trong túi người đàn ông kêu lên mấy tiếng, anh ta lấy điện thoại ra nhìn màn hình, sau đó đứng dậy muốn rời đi.

"Hôm nay anh đến đây là để nói rõ với em, sau này chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa. Bây giờ anh có hẹn, anh đi trước."

Lúc chàng trai đứng dậy, cuối cùng Trương Tiểu Miên cũng có động tĩnh, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, vươn tay nắm lấy áo khoác của anh ta, kết quả là chiếc túi xách đang cầm trên tay rơi xuống gầm bàn, đồ vật bên trong văng tung tóe khắp sàn. Cô không cúi xuống nhặt, chỉ đỏ mắt nhìn vẻ mặt hờ hững của người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Em đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh, em phải mất rất nhiều thời gian mới chuẩn bị được, là..."

Người đàn ông bực mình ngắt lời cô, động tác thô lỗ hất mạnh bàn tay đang kéo áo khoác mình: "Anh không cần! Tặng tới tặng lui cũng chỉ là những thứ đồ được làm thủ công. Trương Tiểu Miên, em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, cũng không còn là nữ sinh cấp ba, tại sao suốt ngày vẫn còn tâm tư làm những chuyện ấu trĩ như vậy?"

[Edit - Hoàn] Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh - Khúc An Nhị HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ