Ngoại Truyện

544 36 1
                                    

Editor: Nơ

Lễ Giáng Sinh.

Đây là lễ hội quan trọng nhất ở các nước phương Tây, nhưng đối với học sinh mà nói thì nó chẳng khác gì ngày thường, bọn họ vẫn phải đến trường như thường, ngoại trừ những đợt khuyến mại rực rỡ đủ loại vào ngày lễ trên đường phố, về cơ bản là không có sự khác biệt.

... Trên đây là những gì Trương Tiểu Miên nghĩ khi bắt xe buýt trở lại trường vào sáng sớm.

Bây giờ mới sáu giờ rưỡi sáng. Mùa đông đêm dài ngày ngắn, lúc này ngoài trời còn tối, Trương Tiểu Miên vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng liếc nhìn những hành khách đang lên xe.

Thật ra, Trương Tiểu Miên thường không cần đến trường sớm như vậy. Tiết học đầu tiên của trường THPT Số 1 bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi sáng, cho nên hầu như cô đều đi xe buýt vào lúc bảy giờ.

Nhưng hôm nay đến phiên cô trực nhật. Các học sinh thay nhau phụ trách vệ sinh sân thể dục của trường, ngày thứ Hai của tuần thứ ba hằng tháng là đến phiên cô. Mặc dù lần nào cũng có một nhóm trực nhật cùng nhau, nhưng diện tích của sân thể dục không nhỏ, muốn vệ sinh sạch cũng phải mất nửa tiếng, vì vậy mỗi lần trực nhật, Trương Tiểu Miên đều phải dậy sớm để đến trường làm nhiệm vụ.

—— Vậy nên tháng nào cũng có một buổi sáng khó khăn như vậy.

Cũng may là trạm xe buýt mà cô đợi rất gần, liếc mắt một cái là có chỗ ngồi, nếu không đứng suốt chặng đường sẽ rất mệt mỏi.

Xe buýt không ngừng dừng lại đón khách. Trương Tiểu Miên vì quá buồn ngủ nên nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ôm cặp sách trên ngực làm cái gối nhỏ.

Xình —— xịch ——

Cánh cửa xe buýt mở ra, một vài hành khách lát đát bước lên. Ngay khi cánh cửa đóng lại, một chàng trai đột ngột lao lên từ cửa trước, thở hổn hển, như thể anh đã chạy hết đoạn đường để đến được đây. Anh vừa thở gấp vừa bỏ đồng xu vào hộp đựng tiền, vẻ mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Hên là kịp lúc, Chung Gia Niệm nghĩ.

Bởi vì những hình ảnh tuyệt vời trong mơ không thể diễn tả bằng lời, nên sáng nay sau khi Chung Gia Niệm thức dậy, anh đã nán lại trên giường một lúc lâu mới tỉnh lại. Chờ sau khi xử lý xong chuyện khó nói, nhìn thời gian, xém chút nữa là lỡ chuyến xe buýt mà anh thường đi. Anh thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi chạy vội ra trạm xe buýt, chạy như bay gần một trăm mét vì sợ nhỡ xe.

Hôm nay là thứ Hai của tuần thứ ba hằng tháng. Nếu anh bỏ lỡ, anh sẽ phải đợi thêm một tháng nữa mới được gặp cô.

Nhìn trong xe một vòng, anh khẽ cười khi nhìn thấy Trương Tiểu Miên đang rúc người ở phía sau ngủ say, sau đó bắt đầu chậm rãi đi về phía cuối xe.

Trương Tiểu Miên không mở mắt, ôm chặt cặp sách trước ngực, có chút giống như ngủ gật. Cô đội một chiếc mũ len màu trắng xanh trên đầu, quả bông ở trên chóp mũ rất lớn, mỗi khi cô gật gù, quả bông trên đỉnh đầu sẽ lắc lư, trông cực kỳ đáng yêu.

Chung Gia Niệm đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào quả bông lớn đang ẩn hiện trước mắt, trong lòng ngứa ngáy muốn đưa tay ra sờ, nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của Trương Tiểu Miên, khiến cô giật mình nên không dám nhúc nhích.

[Edit - Hoàn] Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh - Khúc An Nhị HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ