Chương 2: Cô đã bị cưỡng hôn

767 52 1
                                    

Editor: Nơ

Tuần Lộc nghe cô nói như vậy thì giơ cao bộ móng, trong nháy mắt, Trương Tiểu Miên còn tưởng nó muốn táng đầu cô nên căng thẳng rụt cổ lại. Nhưng bộ móng lông xù mềm mại chỉ dừng lại trên đỉnh đầu Trương Tiểu Miên, xoa xoa đầu cô qua lớp bông dày. Trương Tiểu Miên nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tuần Lộc: "Không khóc, hắn là tên khốn, ngoan, không được đau lòng."

"Đúng vậy! Anh ta là đồ khốn! Tôi mới không thèm đau lòng!"

Trương Tiểu Miên nghẹn ngào nước mắt, cưỡng ép bản thân phải nở một nụ cười nơi khóe miệng. Chẳng phải chỉ là một tên đểu đứng núi này trông núi nọ thôi sao? Trương Tiểu Miên cô đây mới không thèm! Mối tình đầu có tính là gì, tình cảm năm năm có tính là gì, bạn trai sau này của cô nhất định sẽ tốt hơn anh ta gấp vạn lần!

Tuổi trẻ ai mà không gặp vài thằng cặn bã cơ chứ!

Thấy Trương Tiểu Miên đã lấy lại tinh thần, Tuần Lộc thu lại bộ móng, sau đó quay người, lục tìm trong chiếc balo hoạt hình sau lưng, cũng không biết với bộ móng lông xù của nó thì lấy đồ ra khỏi túi bằng cách nào, chờ khi nó quay lại, trên bộ móng đã có một gói bánh quy nhỏ hình cây thông Noel giống hệt cái đã bị Trương Tiểu Miên ném lúc trước.

Sau đó, Tuần Lộc im lặng đưa chiếc bánh đến trước mặt Trương Tiểu Miên.

Trương Tiểu Miên bị hành động của Tuần Lộc làm cho dở khóc dở cười. Cô cảm thấy đây đúng là một con Tuần Lộc cố chấp.

Nghĩ đến vừa rồi mình đơn phương "bạo hành" Tuần Lộc, sau đó còn được nó an ủi, trong lòng Trương Tiểu Miên vừa buồn vừa cảm kích, nên liền cầm lấy chiếc bánh quy trên bộ móng của nó, cô mở khóa túi xách, lấy ví tiền ra rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền một cái? Tính luôn phần tôi làm hư vừa rồi, tôi mua cả hai. Chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi."

Nhưng Tuần Lộc lại dùng bộ móng lông xù đẩy đẩy ví tiền của cô, lặp lại lời nói lúc trước: "Không cần tiền, tặng cho em."

Trương Tiểu Miên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tuần Lộc phía đối diện một lần nữa, bởi vì vừa mới khóc nên đôi mắt vẫn còn ửng hồng, khóe mắt mang theo hơi nước, cho nên khi đứng trước Tuần Lộc cao lớn, Trương Tiểu Miên giống như một con thỏ nhỏ đáng thương: "Tại sao lại tặng tôi?"

"Quà Giáng Sinh cho một đứa trẻ ngoan." Tuần Lộc nói xong lại đưa bộ móng xoa đầu Trương Tiểu Miên, "Merry Christmas!"

Trương Tiểu Miên lại bật khóc, nhưng lần này là vì cảm động.

Cô lấy chiếc hộp nhỏ màu xanh lam lúc trước ra khỏi túi xách, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu nam màu bạc, cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn mà Trương Tiểu Miên đang đeo lúc này, ngoại trừ kích thước. Cô lấy chiếc nhẫn ra, nhìn bộ móng đầy lông tơ của Tuần Lộc mà có chút phiền não. Cuối cùng, cô tháo dây chun buộc tóc đuôi gà trên đầu, quấn dây chun quanh chiếc nhẫn rồi thắt nút lại, kéo căng hết mức có thể, sau đó đeo vào bộ móng của Tuần Lộc.

"Chiếc nhẫn này là tôi tự làm, tôi đã nghiên cứu nó mấy tháng trời. Ban đầu định tặng cho bạn trai... Không, bạn trai cũ của tôi. Bây giờ tặng lại cho cậu, tuy nó không đáng tiền, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là món đồ trang trí, cứ coi nó như quà đáp lễ bánh quy của cậu đi."

[Edit - Hoàn] Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh - Khúc An Nhị HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ