Chương 5: Anh đã nhìn thấy một cô gái

567 46 1
                                    

Editor: Nơ

Cuối cùng, Trương Tiểu Miên đã không yêu cầu trả nhẫn lại. Dù sao cũng đã tặng ra ngoài, vì đối phương không ngại mà còn nói rất thích nên cô cũng không kiên trì đòi lại, cô đưa chiếc khăn cho Tuần Lộc, nó vốn dĩ không phải là hàng có giá trị, cô ăn một bữa sáng xa hoa của người ta, tặng khăn choàng cổ cũng coi như là tiền ăn sáng.

Buồn cười nhất chính là, hai người ngồi trong tiệm trò chuyện rất lâu, mãi đến khi Trương Tiểu Miên đứng dậy chào tạm biệt, cô mới nhận ra cả hai vẫn chưa giới thiệu bản thân, cô luôn gọi đối phương là Tuần Lộc tiên sinh, điều này làm cô dở khóc dở cười.

"Chờ đã, tôi còn chưa biết anh tên gì nữa đấy, Tuần Lộc tiên sinh?"

Trương Tiểu Miên giơ bàn tay phải ra, tiên phong giới thiệu: "Tôi tên là Trương Tiểu Miên."

Tuần Lộc bình tĩnh nhìn cô một lúc, Trương Tiểu Miên bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, sau đó anh mới duỗi tay nắm lấy bàn tay cô: "Chào em, tôi tên là Chung Gia Niệm."

Trong mắt anh tràn ngập ý cười khó hiểu, anh nói với giọng hơi trầm: "Tên của em thật đáng yêu, Tiểu Miên."

—— Những lời này, anh đã muốn nói với cô từ tám năm trước.

Lần đầu tiên Chung Gia Niệm nhìn thấy Trương Tiểu Miên là vào năm đầu tiên học phổ thông, lúc đó anh đang trên đường đến trường. Chung Gia Niệm đi chuyến xe buýt số 1, bên trong có rất nhiều người nên anh không có chỗ ngồi, chỉ đành đứng nắm tay cầm trên xe. Trên ghế ngồi bên cạnh có một nữ sinh buộc tóc đuôi gà, đang cúi đầu đan len.

Lúc đó vừa bước sang thu, tiết trời vẫn còn ấm áp, còn lâu mới đến mùa đan khăn, cho nên lúc này có một cô gái ngồi chăm chỉ đan len thật sự rất bắt mắt. Trên đường đến trường Chung Gia Niệm cảm thấy nhàm chán, vì vậy anh vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, trong lòng âm thầm nghiên cứu thứ cô đan là gì.

Chung Gia Niệm nhận ra đồng phục học sinh của cô, trường THPT Số 1, đây là một ngôi trường nổi tiếng của thành phố, hoàn toàn khác xa với trường dạy nghề mà anh đang theo học. Nhưng hai trường học này nằm gần nhau, cho nên Chung Gia Niệm thường xuyên bắt gặp hình ảnh học sinh đang chạy đua với thời gian, trên tay cầm sách giáo khoa để chứng thực mình là học sinh của trường Số 1.

Nhưng bây giờ người bên cạnh không phải cầm sách mà là cầm len, đây quả thật là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy.

Trước đây, Chung Gia Niệm cũng từng thấy các bạn nữ trong lớp đan khăn choàng cổ, một cuộn len và hai chiếc kim móc, hai mũi kim lên xuống rất nhanh. Nhưng cô gái bên cạnh dường như có cách đan hơi khác, chí ít, cô đã sử dụng ba chiếc kim móc với hai màu len khác nhau, sau đó quấn len quanh những chiếc kim.

Cô đan rất chậm, đan được vài mũi rồi lại tháo ra, dáng vẻ có chút không thành thạo. Chung Gia Niệm không biết đan len, cũng không nhìn ra được thứ cô đan rốt cuộc là gì, trong lòng hơi tò mò, nhưng đáng tiếc, lúc gần xuống trạm cô chỉ đan được vài vòng, thật sự không nhìn ra được hình dạng của tác phẩm, nhưng Chung Gia Niệm đoán rằng nó hẳn không phải là khăn choàng cổ.

[Edit - Hoàn] Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh - Khúc An Nhị HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ