Chương 14: Anh đã hôn một cô gái

473 37 0
                                    

Editor: Nơ

Loảng xoảng ——

Như thường lệ, Chung Gia Niệm nhét đồng xu một nhân dân tệ vào hộp đựng tiền xu, anh vừa chen vào xe buýt, vừa tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong số hành khách.

Quả nhiên cô ở đây...

Hôm nay có vẻ cô không gặp may, Chung Gia Niệm nghĩ thầm. Anh đã trộm nhìn cô hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đứng ngồi không yên. Một tay cô cầm chiếc nhẫn, tay kia cầm chiếc túi nhỏ thời trang bằng len mà cô thường dùng, sau lưng là một chiếc balo nhỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang ngắm nhìn cảnh vật dọc đường đi, nhưng Chung Gia Niệm vẫn im lặng quan sát cô nãy giờ, anh biết thật ra cô chỉ đang ngẩn người.

Chung Gia Niệm âm thầm tiến lại gần cô, vất vả lắm mới len qua được đám người, đi đến phía sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người lúc đó khoảng 30 cm, không tính là gần, nhưng đối với Chung Gia Niệm, nó đã là một sự thân thiết hiếm có.

Hai người bọn họ một trước một sau, Chung Gia Niệm phát hiện chiều cao của Trương Tiểu Miên chỉ đến vai anh, nhìn từ phía sau trông cô rất nhỏ bé, khiến anh kích động muốn ôm vào lòng.

Xe buýt bỗng nhiên lắc lư, đuôi tóc được buộc cao của Trương Tiểu Miên đung đưa trước mắt Chung Gia Niệm, anh cảm thấy chiếc đuôi giống như đồng hồ quả lắc của nhà thôi miên, mê hoặc lòng người. Anh nâng một tay lên, đến gần đuôi tóc trước mặt như bị ma xui quỷ khiến, rồi cảm nhận làn tóc mềm mại của cô gái nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay. Xúc cảm ngưa ngứa truyền qua da, từ mu bàn tay đến vị trí trái tim.

Anh rút tay về như bị điện giật, có tật giật mình liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình, anh mới thở phào một hơi.

... Nhưng chính khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng anh.

Suốt cả quãng đường, anh không dám làm bất cứ hàng động kỳ lạ nào nữa, nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo đuôi tóc của cô gái, chăm chú và dịu dàng. Anh nghĩ, nếu chiếc xe có thể lái chậm một chút để anh có thể tiếp tục quan sát, được như vậy thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, cuối cùng cũng sẽ đến lúc phải xuống trạm.

Rất nhanh đã đến trạm xe của trường phổ thông Số 1. Trương Tiểu Miên sợ rằng có quá nhiều người đi xuống, nên trước khi xe buýt dừng hẳn, cô bắt đầu di chuyển về hướng cửa sau của xe, kết quả là tài xế đột nhiên phanh gấp, cô vừa mới buông tay cầm nên không đứng vững, cả người sắp ngã về phía trước theo quán tính.

Chung Gia Niệm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Trương Tiểu Miên, anh đưa tay đỡ cô theo bản năng, cánh tay anh kịp thời ôm lấy vòng eo cô, phần thịt mềm mại nhỏ bé trên bụng cô gái áp sát vào cánh tay anh.

Vài ngày trước, thời tiết bắt đầu ấm lên, học sinh đã sớm mặc đồng phục mùa hè. Cánh tay của Chung Gia Niệm và làn da của Trương Tiểu Miên chỉ cách nhau một lớp vải đồng phục, thậm chí anh còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô gái dưới lớp vải mỏng.

Ấm áp, và còn... Rất mềm.

"Cảm ơn."

Sự tiếp xúc thân thể chỉ kéo dài trong chốc lát, Trương Tiểu Miên nhanh chóng ổn định lại cơ thể, gật đầu cảm ơn Chung Gia Niệm, rồi nhanh chóng bước xuống xe buýt qua cửa sau.

[Edit - Hoàn] Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh - Khúc An Nhị HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ