Chương 2: Anh Em Nhà Chiaki

770 161 29
                                    

Một tiếng thét lớn thất thanh lập tức lôi kéo Chiaki Nezumi về hiện thực.

Bóng người đàn ông bất ngờ đổ sập xuống, với hàm răng bén nhọn đầy máu, ông ta như thể chuẩn bị cắn chết cô.

Hai mắt Chiaki Nezumi mở to, ông ta bay tới cô càng lúc càng gần, mà cái mùi hôi tanh nồng nặc ấy cũng càng lúc càng dâng cao.

"Nezumi--!" Từ trong nhà, Sano Shinichirou vừa thấy tình cảnh này liền hốt hoảng lao nhanh ra bên ngoài với cái cờ lê trong tay.

Nhưng chính là trước sự hoảng hốt của tất cả mọi người. Nezumi bất ngờ cúi người nhặt lấy cái ghế mà ban nãy họ vừa ngồi ở ngoài đấy, dùng sức đập mạnh cái ghế vào mặt của người đàn ông.

"Gra!" Ông ta hét lên một tiếng thất thanh. Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, Nezumi dùng sức đạp mạnh vào lồng ngực ông ta và hất ông ta phải lùi về sau vài bước. Nhân cơ hội đó, Nezumi nhanh chóng xoay người và bỏ chạy thật nhanh vào trong tiệm sửa xe mô tô của Shinichirou.

"Nhanh lên!" Shinichirou giơ tay ra và bắt lấy tay Nezumi. Anh nắm chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lập.

Ầm ầm âm! Cả hai người họ đồng thời sợ giật cả mình mà phải lùi về sau vài bước. Sano Shinichirou ôm lấy vai của Nezumi và bảo hộ cô thật kỹ, cả hai ngơ ngác nhìn tình cảnh đang diễn ra cách một khung cửa kính. Hàng loạt người bị điên đang gào thét thê lương về phía bọn họ, cả đám người đấy điên cuồng dùng tay đập mạnh vào cửa kính, sức lực thật sự rất lớn, cứ như thể họ muốn làm bể cả mặt kính bằng thuỷ tinh này vậy.

"Không sao đâu, đây là kính cường lực!" Shinichirou hốt hoảng nói.

"Không lẽ cứ để họ đập cửa mãi sao?!" Draken căng thẳng nói.

Ngay lúc đó, Mikey bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Hắn chạy nhanh về phía công tắt điều khiển gắn trên tường, đẩy mạnh đầu kéo để hạ cửa nhôm xuống.

Âm thanh ồn ào phút chốc liền vang lên, ánh sáng hắc ra từ bên ngoài cửa kính cũng theo đó mà từ từ biến mất. Cửa nhôm được hạ xuống, trực tiếp ngăn cản tầm nhìn của cả đám người bên ngoài nhìn vào bên trong.

Vào khoảng khắc cửa nhôm đã hoàn toàn đóng lại, cuối cùng không gian cũng an tĩnh, những người ở bên ngoài phút chốc liền trở nên ngớ ngẩn. Họ hò hét lung tung, như thể đang mất dấu con mồi.

Chiaki Nezumi qua giây phút hoảng loạn, cô cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình xuống. Nezumi vuốt mạnh mái tóc, chật vật ngồi bẹp xuống sàn nhà và thở dốc không ngừng.

"Nezumi, em ổn chứ?" Mikey chạy tới đỡ lấy Nezumi. Thấy sắc mặt cô tái xanh và mồ hôi ướt cả trán. Mikey liền lo lắng hỏi: "Em có bị bọn họ làm bị thương không!?"

Chiaki Nezumi sốt ruột huơ tay: "Không có—"

"Cũng may lúc đấy em phản ứng nhanh. Nhưng bọn khốn đấy là cái thứ gì vậy...!?"

"Có khi nào là bệnh dại không?" Sano Shinichirou nghiêm túc cau mày: "Anh nghe nói biểu hiện của người bệnh dại cũng tương tự."

[Tokyo Revengers - Zombie] Mèo Hoang | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ