(Thể loại: Healing-Romance
Chương được lấy cảm ứng từ MV "Anh không sao đâu" của anh Chi Dân.
Feat Monday Couple.)
_ Sunbaenim, em thích chị. Xin chị hãy hẹn hò với em!
Ji Hyo nhìn cô bé đang cúi thấp đầu trước mặt mình, đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp khẽ chớp nhẹ hai cái.
_ Xin lỗi? _ Cô ngập ngừng. _ Em có nhầm người không vậy?
_ Không, không nhầm đâu ạ. _ Cô bé ngẩng đầu lên, quả quyết nói. _ Song Ji Hyo - sunbaenim, tiền bối năm ba khoa diễn xuất, em thích chị, xin chị hãy hẹn hò với em.
_ Nhưng...chúng ta đều là...
Ji Hyo ngậm miệng lại, vừa kịp nuốt vào hai chữ con gái.
Ngôi trường cô đang theo học là trường nghệ thuật nên có tư tưởng rất thoáng, học sinh được toàn quyền tự do yêu đương, miễn là không để ảnh hưởng đến kết quả học tập và không làm trái thuần phong mỹ tục. Toàn quyền ở đây là bao gồm cả yêu đồng tính. Việc có những cặp đôi cùng là nam hoặc cùng là nữ đi lại trong trường đã không còn là chuyện hiếm, vậy nên, đáng lẽ ra Ji Hyo không nên thấy ngạc nhiên khi cô được một cô gái tỏ tình mới phải.
Chưa kể, người tỏ tình với cô còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, là kiểu người có thể khiến bất kỳ ai cũng phải liêu xiêu chỉ bằng một ánh mắt. Trong số đó, dĩ nhiên rồi, có cả Ji Hyo.
_ Xin lỗi em...
Cô đánh mắt đi chỗ khác, không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy biểu cảm chưng hửng của cô bé xinh đẹp đối diện. Nếu là ngày trước, có lẽ Ji Hyo sẽ không ngần ngại nhận lời ngay lập tức. Cô bé chính xác là gu của cô, và mặc dù trước giờ cô chỉ quen đàn ông, cô cũng không có vấn đề gì với việc yêu đồng tính. Tuy nhiên, ngày trước ấy đã qua từ lâu, cụ thể là hơn một năm trước rồi.
Ji Hyo hiện tại đã thề sẽ không yêu một ai khác nữa, vĩnh viễn đóng cửa trái tim mình, để đôi mắt quý giá này chỉ mang hình bóng của duy nhất một người cho đến mãi mãi. Đó là hình phạt mà cô phải nhận cho những gì cô đã gây nên, cho cả cô và người đó.
_ Thật sự...không thể sao ạ?
_ Không thể. Bây giờ không thể, mãi mãi cũng không thể. Tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Mong rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn tôi.
Nói xong, cô cúi đầu 90 độ với cô bé, rồi dứt khoát quay đi. Cô sợ, sợ rằng nếu mình không đủ kiên quyết, khiến cho cô bé tiếp tục ôm hy vọng, cô sẽ làm tổn thương cô bé giống như cô đã làm tổn thương người đó. Cô bé xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là phải chịu nỗi đau dai dẳng từ một kẻ như cô.
Ji Hyo đã nghĩ như vậy khi quay đầu đi, nhưng cô không thể làm vậy, vì đã có một bàn tay giữ cô lại. Một bàn tay chặt, kiên cường, và ấm áp, hệt như bàn tay của người đó, khiến cô không tài nào giãy ra được.
_ Kang Hee Gun - ssi, chị biết anh ấy không ạ?
Tim Ji Hyo gần như ngừng đập.
Biết không ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Running Man fanfiction] Chị Ngố, Bé Điên
FanfictionAuthor: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Girl Love, etc (sẽ được thêm tuỳ từng chương) Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man là chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Bản quyền thuộc về @Black_Cat_1102, đăng duy nhất tại Wattp...