(Thể loại: Comedy
Happy birthday chú Kook!!!)
_ Jeonjjominie là ai vậy?
Ji Hyo vội vàng chụp cái điện thoại vừa tuột khỏi tay mình lại, hoảng hồn quay đầu nhìn ông anh trai vừa xuất hiện như ma ngay sau lưng cô.
_ Anh...nghe cái tên đó ở đâu thế?
_ Không phải nghe, mà là nhìn. _ Anh chỉ vào điện thoại của cô. _ À, trong trường hợp em đang hiểu lầm, anh không xem trộm điện thoại em. Nó tự đập vào mắt anh.
_ Đập kiểu méo?
Jong Kook chẹp miệng, ấn ngón tay vào trán Ji Hyo, khiến đôi lông mày đang nhăn tít của cô bị bắt phải giãn ra.
_ Tại có đứa nào đấy cứ năm phút lại rút điện thoại ra nhắn cho người ta một lần, quên ăn quên ngủ quên học, quên cả thằng anh này luôn. Anh có mù đâu mà không nhìn thấy, hả?
Dứt lời, anh khoác vai cô, kéo cô sát vào người mình, và khuôn mặt "bà mẹ mắng con" của anh ngay lập tức chuyển thành một nụ cười cợt nhả vô cùng gợi đòn.
_ Nói thật đi. Em gái anh có người yêu rồi đúng không?
_ Người yêu cái- _ Ji Hyo ngừng lại. Jong Kook ngay lập tức chớp lấy cơ hội đó để phá lên cười.
_ Cứng họng kìa! Trời ơi Song Ji Hyo của tôi cứng họng kìa! Làng nước ơi vào đây mà xem! Em tôi cuối cùng cũng có người quản rồi!
_ Yah KIM JONG KOOK!!!
Bị chọc quê, Ji Hyo vung tay lên, hướng thẳng mặt Jong Kook đấm tới. Nhưng dĩ nhiên, đại ca của Running University hoàn toàn không phải một kẻ hữu thực vô danh. Anh bật lùi lại, dùng cạnh bàn tay gạt cú đấm của cô đi, rồi quay người bỏ chạy. Ji Hyo ngay lập tức đuổi theo, và thế là hai con người đều đã qua tuổi vị thành niên bắt đầu chơi trò mèo đuổi chuột ở nơi mà đáng lẽ ra là chỗ tập hợp những thành phần bất hảo của trường.
Trong những trường hợp như thế này, cách giải quyết tốt nhất luôn là phủ định một cách cực ngầu, khiến người ta không còn cơ sở gì để tiếp tục trò đùa quái ác của họ nữa. Đó cũng là cách Ji Hyo thường chọn mỗi khi bị dính nghi án tình cảm với ai đó, đơn giản vì cây ngay không sợ chết đứng, chẳng có cái nào trong số chúng là sự thật, nên cô có thể phủ định chúng rất dễ dàng.
Nhưng lần này, chỉ riêng lần này, cô không thể ngầu như vậy được nữa.
Jeonjjominie, đúng như lời Jong Kook nói, chính là lý do khiến thói quen dùng điện thoại của Ji Hyo thay đổi rất nhiều. Cô không thích dùng điện thoại, nên mặc dù nó là smartphone, công dụng duy nhất của nó cũng chỉ là bị vứt cho hết pin ở trong cặp. Đó là lý do cô thường cập nhật trend chậm hơn mọi người, và cũng rất ít trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi của họ. Mọi người nếu muốn tìm được cô thường phải đến gặp trực tiếp hoặc phải qua Jong Kook, nên dần dần, họ cũng quên luôn việc Ji Hyo có một chiếc điện thoại, ít nhất là cho đến khi Jeonjjominie xuất hiện và cho nó một cơ hội để thực hiện đúng nhiệm vụ của nó.
Để nói về lý do Ji Hyo biết tới con người với cái tên kỳ cục đó, chúng ta cần quay trở lại một tháng trước, khi cô quyết định sẽ giúp anh trai mình có người yêu bằng việc trở thành người yêu của người yêu của crush của anh trai. Tạm bỏ qua việc crush của anh cô là con trai và "người yêu" cô hiện tại là con gái, có vẻ Jeon So Min đã thực sự giữ lời hứa sẽ chia tay, vì dạo này cô cảm thấy mối quan hệ giữa Jong Kook và Yoo Jae Suk - crush của anh - đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Ừ thì, đúng là chủ tịch hội bất hảo và chủ tịch hội học sinh không hẳn là một sự kết hợp tốt, nhưng kệ chứ, miễn anh cô vui là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Running Man fanfiction] Chị Ngố, Bé Điên
Hayran KurguAuthor: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Girl Love, etc (sẽ được thêm tuỳ từng chương) Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man là chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Bản quyền thuộc về @Black_Cat_1102, đăng duy nhất tại Wattp...