Chương 37
Cuối tuần ăn cơm trưa xong, Ngạn Hi nhét quần áo dùng để tắm rửa vào ba lô rồi chờ xe của Hứa Vân Xuyên tới. Cậu vừa bước xuống cầu thang đã thấy Thiệu Chí Thần đứng trước gương sửa sang chiếc áo lông chồn. Tay Ngạn Hi bắt đầu ngứa ngáy.
Có vẻ Thiệu Chí Thần nghe thấy tiếng bước chân của cậu, hắn xoay người qua, trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu xanh lá cây huỳnh quang: "Bên ngoài trở lạnh, lên phòng đổi chiếc khăn quàng cổ khác đi."
"Cái anh tặng tôi bị giặt rồi." Ngạn Hi nhún vai, cậu đã sớm lường được kiểu gì hôm nay Thiệu Chí Thần cũng không tha cho mình, cho nên trước đó một ngày đã bảo thím Lưu giặt khăn quàng cổ.
Like cho sự nhanh trí của bản thân!
Thiệu Chí Thần cười một tiếng, lại quay qua nhìn gương: "Không sao, cậu cứ choàng bừa một cái."
Á đù, thế mà không làm khó cậu.
Ngạn Hi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hai giây, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ.
"Thật hay giả?"
"Thật."
Được rồi, Ngạn Hi chạy về phòng mở cửa tủ quần áo.
"Thiệu! Chí! Thần!" Hai giây sau, Ngạn Hi lao từ trên tầng xuống, ném cái khăn quàng cổ màu xanh lá cây huỳnh quang trong tay lên mặt Thiệu Chí Thần.
"Khăn quàng cổ của tôi đâu?!"
Ai có thể nói cho cậu biết vì sao hai chiếc khăn quàng cậu treo trên móc áo lại biến thành màu xanh huỳnh quang không!
Thiệu Chí Thần lấy chiếc khăn quàng cổ trên mặt xuống, tốt bụng quấn lên cho cậu.
"Khăn quàng cổ cũ của cậu không sạch nên tôi bảo người giặt rồi."
Không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, chẳng biết hắn lại móc đâu ra chiếc mũ xanh lá cây huỳnh quang giúp cậu đội.
Cái này không giống cái mũ lần trước. Mũ len lần này lớn hơn rất nhiều, không chỉ có cục bông len trên đỉnh mũ mà hai bên tai cũng có hai cục len. Tóm lại chiếc mũ này không chỉ có quả màu lóe mù mắt chó mà còn cực kỳ trẩu tre!
Thiệu Chí Thần xoay cậu một vòng để cậu đứng trước gương, bản thân tự đứng phía sau vòng tay ôm lấy cậu: "Nhìn coi, rất hợp."
Ngạn Hi sờ quả bóng treo hai bên tai, lại sờ hai quả bóng nhỏ trên khăn quàng cổ, trong lòng hoảng hốt: "Đây là một bộ? Còn găng tay đâu?"
Thiệu Chí Thần nhéo "yêu" mũi cậu một cái, móc đôi găng tay từ trong áo khoác: "Quỷ thông minh."
Cơ thể Ngạn Hi run lên.
Cậu bị cưỡng ép đeo găng tay. Nhìn bản thân trong gương, tứ chi cậu cứng đờ không thể cử động.
Thiệu Chí Thần kéo khăn quàng cổ ra, vừa định dí sát mặt cậu đã bị Ngạn Hi né tránh.
Ngạn Hi xoay người kéo cổ áo hắn, khí thế nhấc lên, hai mắt trợn trừng: "Anh muốn làm gì? Anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?"
Thiệu Chí Thần nhìn từ trên xuống nói một câu: "Xin lỗi."
Ngạn Hi cười lạnh: "Nếu lời xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] SAU KHI GẢ CHO ÔNG CHA CÓ PHONG CÁCH THỜI TRANG SMART CỦA TRA CÔNG
ComédieRaw: Tấn Giang Có vấn đề rối loạn thẩm mỹ đặc biệt THÍCH MẶC ÁO LÔNG CHỒN và MÀU XANH LÁ CÂY HUỲNH QUANG Jack Sue độc miệng công X Thích lông xù nhưng có thể MỘT CHỌI TRĂM nóng tính NGỤY THẲNG NAM THỤ. Ngạn Hi bất ngờ trở thành mẹ kế độc ác trong c...