Chương 17

5.2K 569 32
                                    


Địa điểm du lịch năm nay của khối 3 là núi Xa, để tránh thời gian du lịch cao điểm nên trường học đã chọn khởi hành vào hai ngày thứ ba và thứ tư. Trường học khá cởi mở, tuy hoạt động du lịch mùa thu phải gánh một vài chi phí nhưng không phải bắt buộc phải tham gia.

Vốn Nhã Thư cũng không định đi, bởi vì công trường ông nội bé làm đang thi công nên ông không rảnh ở cùng bé.

Người ba quá cố của Nhã Thư là một liệt sĩ, qua đời khi cậu bé vừa mới sinh ra được vài ngày. Là người nhà liệt sĩ, Nhã Thư có thể được hưởng trợ cấp chính phủ, ngay cả phần lớn chi phí tiểu học của cậu bé cũng được miễn giảm trực tiếp, cho nên mặc dù trong nhà chỉ có một người già nuôi đứa nhỏ thì cũng không đến mức nghèo khổ. Bây giờ Thiệu Sanh Tinh muốn dẫn cậu bé tham gia, Nhã Thư chỉ cần đánh tiếng với ông nội một chút là được.

Giáo viên đứng ở đằng trước cầm một cái loa nói về lịch trình chuyến chơi thu ngày hôm nay, còn phát cho mỗi gia đình một cuốn sách nhỏ về du lịch núi Xa. Xem xét vấn đề thể chất và an toàn của trẻ nhỏ, địa điểm tham quan của chuyến du lịch này là một vài nơi gần đường lớn có thể đi xe tham quan vào.

Sách nhỏ được phát tới tay Thiệu Chí Thần, Ngạn Hi nhòm thoáng qua tay hắn, thấy hơi thiếu hứng thú: "Công viên rừng rậm, đài thiên văn, thung lũng vui vẻ... Tôi đều đi qua cả rồi."

Trước kia khi nghỉ hè cậu sẽ dẫn theo Ngạn Cẩn tới Thượng Hải, hai người ở chỗ này năm ngày, hôm sau đi núi Xa.

"Hầy!" Cậu đụng vào bả vai Thiệu Chí Thần, "Anh đã từng đến khách sạn thế giới núi Xa chưa?"

Thiệu Chí Thần đáp: "Có người mời tôi đến rồi."

Ngạn Hi xoa mũi: "Lần trước tôi có việc vội nên chỉ nhìn liếc một cái rồi đi ngay, còn chưa đi vào."

Đúng thật là cậu chỉ nhìn liếc một cái rồi đi ngay, nhưng nguyên nhân vẫn là bởi vì không có tiền. Tuy nhiên bây giờ cậu là "Ngạn Hi", cũng coi như là cậu ấm giàu có nên đành viện cớ là do có việc vội.

Thiệu Chí Thần dừng lại một lát, bỗng hỏi: "Cậu đang làm nũng đấy à?"

Làm nũng cái em gái anh!

Ngạn Hi cả giận: "Anh làm ơn làm phước đừng nghĩ nhiều có được không?!"

Thiệu Chí Thần nhìn lỗ tai ửng hồng của cậu, nhướng mày: "Chẳng lẽ cậu không muốn đi xem sao?"

Ngạn Hi bị lời của hắn làm cho có chút động lòng: "Anh nói chỗ này của bọn họ có phải toàn là tường thủy tinh không, sau đó có thể nhìn thấy bạch tuộc khổng lồ bám trên trần nhà?"

Thiệu Chí Thần có chút không đỡ được: "Cậu cũng biết nó chỉ là một hồ nhân tạo, tuy có thủy cung nhưng nếu cậu khăng khăng muốn ngắm bạch tuộc thì có thể bảo thím Lưu đi siêu thị mua một ít."

"Ồ..." Thế giới của Ngạn Hi bỗng trở nên u ám.

Thiệu Chí Thần duỗi tay ôm người vào lòng, dụ dỗ nói: "Nhưng sau khi kết hôn, chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật ở Manta, chắc chắn Ấn Độ Dương sẽ có bạch tuộc."

[ĐM - Hoàn] SAU KHI GẢ CHO ÔNG CHA CÓ PHONG CÁCH THỜI TRANG SMART CỦA TRA CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ