Đêm III: Trước đại lễ.

117 17 2
                                    

Kinh thành ngày đại lễ, người đã nhìn thấy dễ gì mà quên được? Phàm đã là người ở Kou chắc chắn đã từng nghe qua một câu nói "Mỹ nhân là Điêu thuyền, Mỹ cảnh là Lạc Dương", quả thực là nói đúng không sai. Không cần người chứng minh, đã đến tự khắc sẽ biết. Kinh thành bấy giờ ánh sáng tràn ngập chẳng thể hay biết là ngày hay đêm, đèn lồng đỏ thắm treo thành từng hàng thắp sáng mọi ngõ ngách. Không khí là hương hoa hoà lẫn tiếng cười tiếng nói của người đến từ tứ phương, một không gian rộng lớn ấy vậy mà chẳng hề thừa ra một khoảng nào, trong thành là thắm sắc đèn lồng, dưới sông là dịu dàng ánh hoa đăng, người đến nhìn thấy sẽ mang theo nhiều loại tâm tư, có trông đợi, có háo hức, nhưng chung quy đều là một lòng hướng về đại lễ cầu vụ chẳng còn xa. Nghe rõ mồn một âm thanh xe ngựa nối đuôi nhau, những cỗ xe đầy ấp thức ngon vật lạ từ khắp nơi, có cỗ xe chở đầy hoa thơm cỏ lạ, lại có cỗ xe đầy ấp hoa quả, lương thảo thượng hạng, còn có cỗ nặng trịch vàng bạc, da thú cứ vậy mà nối đuôi nhau tiến vào kinh thành rộng mở.Khung cảnh phồn thịnh, ồn ào nhìn đến hoa cả mắt. Vẻ đẹp rực rỡ minh chứng cho sự trở mình ngày càng mạnh mẽ của đế quốc, đêm này và cả đêm mai sẽ là những đêm đáng nhớ.

- Tiến độ chuẩn bị cho đại lễ hiện tại vô cùng tốt, đều là nhờ công của các ái khanh. Việc quan trọng kế tiếp là tăng cường đề cao an ninh trong và ngoài thành, người đến nhiều nguy hiểm cũng  sẽ nhiều. Vì vậy trẫm mong các ái khanh giữ vững tin thần, không phụ kì vọng của trẫm.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt bên ngoài, chính điện là không khí vô cùng nghiêm túc, nữ đế Kougyoku ngồi trên ngai vàng rành mạch phân chia công việc. Tuổi đời tuy trẻ nhưng tài năng và sự cố gắng chẳng hề thua kém một ai, việc lo liệu cho đại lễ lần này được nàng hoàn thành rất tốt. Cũng vì vậy, càng củng cố được lòng tin của chư thần.

-  Bẩm đế vương, chúng thần đã rõ!

Kougyoku trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng phất tay tuyên bố bãi triều, đợi người lui hết, nàng ta rất nhanh đã trở lại bộ dạng kiệt sức cùng mệt mỏi, vươn vai ngáp nhẹ một cái, quay sang Koubun đang đứng kế bên sắp xếp lại mớ tấu chương mà hỏi han.

- Đây là mớ tấu chương cuối cùng của hôm nay phải không? A~... mệt chết đi được. Chúng ta có thêm thông tin gì bên phía hoàng huynh hay chưa?

- Bẩm, vẫn chưa, đường đến những nơi xảy ra bạo loạn cũng khó khăn hiểm trở, chúng ta lại phải điều tra trong bí mật nên có lẽ phải xong đại lễ thì mới có thêm tin tức.

Kougyoku chống cằm thở dài, nàng thực sự mong hoàng huynh có thể trở về sớm, tuy ngoài mặt đều ổn thoả nhưng lần đại lễ này thực sự có rất nhiều rủi ro, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta nên ứng phó thế nào? Đang chìm đắm trong mớ bồng bông lo lắng trong đầu thì một giọng nói trầm ấm vang lên, là Aladdin đang đi vào chính điện, tay cầm theo một vài quyển sách dày cộp vừa tìm được trong thư viện Hoàng gia.

- Trong chị mệt mỏi quá, vẫn ổn chứ? Mọi việc thế nào rồi? Về việc tiếp đón sứ thần chị nhờ, em làm xong xuôi cả rồi.

- A, cảm ơn nhóc, chị ổn, hơi mệt một chút thôi. Cơ mà, nhóc không ở cùng Judal sao?

- Anh ấy nói, khi tập múa không muốn người khác nhìn thấy, sẽ không tập trung được...nên đuổi em đi đó...!!

[Fanfic Magi - Aladdin x Judal] The Flow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ