Xin chào các tìn yêu, lại là mình đây, à thì, ban đầu á, dự định của mình là viết thêm một chương mới cho chính truyện nhưng mà bận nhiều thứ quá, với cả lỡ ăn chơi sa đà, nên đành mừng tuổi các tình yêu bằng một ngoại truyện nho nhỏ. Nó được mình viết vào đêm giao thừa, nhưng loay hoay đến giờ mới đăng được. Đây vừa là một món quà nhỏ, vừa là một lời cảm ơn chân thành đến các bạn, nhờ có những lời khen ngợi của các bạn mà mình đã có nhiều niềm vui hơn trong đam mê viết vời này, cũng như yêu thêm thuyền nhỏ AlaJu của chúng ta. Mình biết là đã có nhiều bạn không đợi được mà đã có nhiều niềm vui khác ở những Fandom mới, nhưng mà ý, cảm ơn các bạn đã xuất hiện trong đời mình, ghé qua đây và bỏ thời gian ra đọc những con chữ ngây ngô mình viết, chân thành cảm ơn!! Chúc các bạn năm mới ngập tràn hạnh phúc!!!❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoại truyện- AU: hiện đại.Tôi xin gửi đến bạn,
Lời tự tình của kẻ si mê.
-------------Tôi có bạn cùng phòng.
Anh ấy rất xinh đẹp,
Gia đình tôi đã sống ở vùng quê này từ rất lâu rồi, một nhà ba người chúng tôi hạnh phúc ở điền trang quá dỗi rộng lớn, trù phú và tất nhiên,
Rất chán chường này.
Thật ra, tôi không hề có ý chê bai cuộc sống no ấm hạnh phúc này, tôi có tất cả mọi thứ và sống gần như chẳng phải lo gì, chỉ lo việc tôi sẽ đọc hết sách trong thư viện rộng lớn của bố tôi. Nghe nói trước đây, bố tôi, Solomon, là một giáo sư nổi tiếng nghiên cứu thần học và ngôn ngữ của người hi Lạp cổ đại, mẹ tôi, bà Sheba là nghiên cứu sinh của bố tôi và cũng là mối tình duy nhất của ông ấy, tôi cũng chẳng biết lí do nào khiến họ chọn nơi này và sinh ra tôi, thứ tôi nhớ duy nhất trong suốt tuổi thơ của mình những cuốn sách tôi tìm thấy trong thư viện của bố và cách hai người ấy nói về tình yêu và những thứ khác ngoài sự chán chường của vùng quê và điền trang này.
Lúc ấy còn thơ bé, thế giới của tôi cũng nhỏ bé lắm, tôi thấy mọi thứ vui vẻ và chẳng buồn tò mò, liệu, có gì thú vị hơn những cuốn sách phiên bản giới hạn với bìa da sờn cũ chứa cả lịch sử hình thành của loài người à? Hay là có thứ gì đó đẹp hơn vườn đào trĩu quả đang chín dần mà tôi trồng cùng mẹ tôi? Hoặc là thứ gì đó mịn màng, ngọt ngào và mọng nước hơn những quả đào chín trên cành rồi rụng xuống?
Tôi chẳng biết nữa, tôi không hiểu yêu là gì, cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu hay như nào đó.
Vào sinh nhật 16 tuổi của tôi, mới gần đây thôi, mẹ nói,
"Tình yêu là điều kì diệu, cũng là thuốc độc, con chẳng biết mình sẽ làm được điều gì vì nó đâu, cục cưng của mẹ à"
Tôi chỉ cười mỗi lần như thế, mẹ vẫn nghĩ mình là thiếu nữ mới yêu hay sao à? Có đâu, bà ấy cũng đã từ bỏ mọi thứ để theo bố tôi đấy thôi, chắc bà ấy nói đúng.
Tôi nhớ như in ngày anh ấy xuất hiện,
Judal của tôi,
Anh ấy đến đây cùng bạn trai của mình, đứng trước cổng nhà tôi tay cầm theo một túi đổ nhỏ, gương mặt mệt mỏi vì chuyến đi dài, còn bạn trai của anh ấy niềm nở mỉm cười với bố tôi, thật sự bỏ mặc anh ấy loay hoay với mớ hành lí nặng trịch, cũng có thể là tên đó vô tình, mà kệ đi, tôi chẳng quan tâm. Như bao người đàn ông tốt nên làm, tôi tiến đến và giúp đỡ anh ấy,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Magi - Aladdin x Judal] The Flow.
Fanfiction- Đây là sản phẩm Collab giữa mình và tác giả Ruti, tiếp nối bộ truyện "The Seed". Câu chuyện mới lại một lần nữa diễn ra nơi tân thế giới, cùng với Aladdin và Judal, thứ chúng ta bị cuốn vào sẽ là "dòng chảy" của ánh sáng chói mắt nơi thế giới này...